gió lộng

538 67 7
                                    

- Eustass Kid, mày còn yêu Trafalgar chứ?

Gã hỏi, những ngón tay mân mê lên ngôi mộ cũ.

- Tao đoán là còn nhưng đời mà... Có khi mày đã quên nó và vui vẻ ở nơi khác...

Không gian hoang vắng của nghĩa trang không khiến gã rùng mình, vẫn tiếp tục lướt tay trên những con chữ gồ ghề. Gió nổi.

- Nhưng Trafalgar Law còn yêu mày nhiều lắm đấy Eustass ạ! Mặc dầu cho mày khốn nạn và đểu cáng nhưng thằng đần ấy vẫn lao vào mày như con thiêu thân, dẫu cho tao đã nhắc nó bao nhiêu lần rằng mày sẽ chết sớm thôi thì nó vẫn cứ yêu mày.

Gã vẫn tiếp tục nói, dẫu cho gió vẫn mạnh mẽ luồn vào từng khe tóc, khiến mấy sợi vướng lên gương mặt góc cạnh.

- Và giờ thì nó sắp chết thật. Trafalgar đang sống mòn với nỗi mong mỏi đong đầy! Mày đã đi và mang theo hết niềm vui của nó, bỏ lại nó bơ vơ và nhiều hơn thế! Thôi nào, dù cho mày đã để lại cho nó khối tài sản kếch xù thì nó cũng chả đỡ hơn đâu! Trafalgar không bao giờ hạ mình làm một tên đào mỏ.

Gã thở dài, giọng đầy trách móc. Gió vẫn thổi, đem theo hương thơm nhẹ từ biển cả.

- Mày biết đấy, cứ ba ngày một lần Trafalgar lại đến đây chỉ để vẩn vơ dăm ba câu đùa, lâu lâu thì than vãn và trách móc. Nhưng cũng có khi nó khóc đấy chứ!

Gã buồn rầu cười nhạt. Ngón tay xăm chữ E dừng lại trước cái tên quen thuộc.

- Mà nó khóc vì ai ở nơi này chứ? Mày thậm chí còn chẳng về. Đi mất dạng đến nỗi một sợi tóc cũng chẳng để lại. Mà nó vẫn chờ. Cũng được năm, sáu năm rồi đấy mày ạ.

Rồi những ngón tay khác cũng đặt lên cái tên ấy. Gió dịu lại, có hương sắt gỉ len lỏi qua kẽ lá.

- Nó chờ mày, nó vẫn cứ chờ mày! Dẫu cho mọi chuyện đã trôi qua từ lâu, đủ để nó đi tìm người khác. Nhưng nó vẫn tin và chờ mày về.

"Eustass Kid", cái tên khản đặc thân quen vang lên trong tâm chí gã.

- Nó chờ mày... Và tao chờ mày...

Rồi gió quấn quanh gã, như gửi tới cái ôm thắm thiết. Cảm giác lạnh lẽo lại ấm áp đến không ngờ, ấm áp một cách thân quen. Như thể có ai vẫn còn đây.

Rồi gã khóc. Đơn độc lắm, mệt mỏi lắm. Đã bao lâu rồi gã không được ai ôm vào lòng như này. Dẫu cho chỉ là ảo ảnh, chỉ là một cơn gió thoảng đầu mùa.

- Mày không bỏ tao! Mày không bỏ nó! Eustass Kid vẫn còn bên Trafalgar đúng chứ?

Gã nấc lên những âm thanh vụn vỡ. Bọn họ vẫn bên nhau. Như vậy là đủ rồi.

"Vì mày vẫn yêu tao và tao cũng vậy"

kidlaw ; gió lộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ