gửi park jimin, gửi mùa xuân 1995.
cũng khá lâu rồi anh chưa viết thư gửi chú, chú còn nhớ anh chứ? kim namjoon ở tiểu đội 248 ấy?
chắc chú chẳng nhớ đâu, anh kém nổi bật vậy mà. còn anh vẫn nhớ rõ chú lắm, chàng y tá điển trai đã cứu anh một đòn chí mạng.
cũng vào cái mùa xuân này này jimin, anh bị địch bắn tỉa tới trọng thương, cố bò lê kéo càng về trụ sở, lúc đó mọi người đều bận, chỉ có chú là y tá trưởng túc trực hai tư trên hai tư ở đó. không hiểu sao, trong cái cơn đau tới xé da xé thịt, anh vẫn mỉm cười được, khi nhìn thấy bao là niềm lo lắng trên cái nét nửa tây nửa ta của chú.
ái chà, anh vẫn nhớ tửu lượng của chú khá tốt đấy, cùng anh không say không về. khi ấy chú ngăn anh, bởi anh là thương binh, cồn sẽ rất hại cho việc hồi phục. anh thích chú ở chính cái điểm đó, luôn tận tụy với bệnh nhân của mình. lo gì chứ, chúng ta đâu phải dòng giống quyền quý cao sang gì, chỉ là mấy anh bộ đội nghèo rớt mồng tơi bị cái xã hội ác nghiệt này đẩy vào tận cùng của chiến tranh. nên hôm ấy, chú biết anh đã nghĩ gì chứ? anh nghĩ, nếu hôm nay có chết, ít nhất anh sẽ không phải chứng kiến cái thế giới này thêm mục nát nữa chú à.
này park jimin, cậu cựu quân y trẻ măng của tôi có còn tiếp tục đọc không đấy? đừng vội cười nhạo anh vậy chứ, anh biết văn thơ anh không lai láng như mấy con chữ tình của chú, nhưng cũng hãy cố cắn răng mà đọc hết cái tấm chân tình của anh đi.
a?
anh cũng nhớ chú có bảo nếu đất nước thời thế chẳng loạn lạc như thời bấy giờ, chú sẽ đi dạy học cho bọn trẻ con nghèo. anh cũng ngài ngại mà cười khổ, hồi đó anh cũng đâu biết chữ chú nhể?
thế là chú lại nhạo anh. anh không biết chú học ai cái tính đó, nhưng anh là anh không hề thích đâu nhé. bây giờ gặp lại chú, xin chú cũng đừng cười cái bộ dạng cựu chiến binh già cỗi của anh, không vui đâu.
nhưng anh biết chú có cái tâm tốt, chú dạy anh chút một từ mấy cái a bờ cờ cơ bản nhất, kiên nhẫn dùng cây bút chì gỗ sờn vỏ vì năm tháng mà chỉ bảo cái đứa trẻ lớn xác như anh.
anh hỏi sao chú lại tình nguyện tới vậy, chú lại bảo để thỏa mãn cái ước mơ vỡ lở của chú. jimin à, chú thực sự làm anh hụt hẫng đó.
chắc chú cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra cái ánh nhìn kì cục quá chớn của anh, nếu có anh cá chú cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. thế là hồi đó anh cũng được thể, nhìn chằm chằm chú như một cái thói quen hâm hấp mới hình thành nào đó vậy. hình như chú cũng kệ, mà anh thấy chú cũng ngốc, cái tình cảm trần trụi tới thế chú cũng không nhận ra, hại anh mấy đêm mất ngủ tự hỏi chú có thích anh không.
rồi chú cũng chuyển công tác, chú cũng quên anh lính kim namjoon này. anh buồn chú thật, chẳng cần biết cố tình hữu ý ra sao, làm ngành y mà trí nhớ kém vậy thì anh cũng nguyện thế thân cho mấy bệnh nhân xấu số của chú.
mà anh cũng cứ lan man đi đâu rồi ấy nhể?
vẫn như mọi năm, ta hẹn nhau chỗ cũ nhé? anh sẽ đem tặng chú cái thứ món ăn của bọn tàu khựa mà chú hằng yêu thích, cộng với lá thư sơ sài này.
a, cái nghĩa trang liệt sĩ giờ người ta sửa sang lại cũng đẹp ghê hen, chú chờ anh viết nốt, rồi anh để đồ xuống mồ mả chú này. thứ lỗi cho anh già rồi, vừa lẩm cẩm, nhưng ít nhất đỡ hơn chú, lại bị đau lưng, phải nhờ thằng cháu dìu đi thế này.
chú nhìn anh thảm hại ghê không, hai ta chả kém cạnh gì nhau nhá.
này park jimin, anh mỏi tay rồi, anh dừng ở đây thôi.
này park jimin, cấm được cười nghe chưa?
hôm nay giỗ chú, đừng có khóc lóc vớ vẩn đó, anh chưa khóc cũng không đến lượt chú.
anh yêu chú,
k.nj