chap 131

615 76 23
                                    

Mới đó mà đã là qua ba mươi ngày, cũng là thời gian cậu mang thai được một tháng rưỡi, mọi thứ cứ như thế mà xảy đến và bất thình lình cho cậu và anh một món quà từ chúa, cậu không thể tưởng tượng nổi là con trai cũng có thể mang thai? Nhưng khi nhìn lại umma "đại nhân" thì cậu mới chợt bật cười khụt khít một mình mà ôm lấy cái bụng đã sớm tròn tròn, vuốt ve nó.

- Cục cưng, con đã sớm nằm trong bụng baba thì lí nào còn hùa theo papa mà lừa gạt ta vậy hả? Đã chưa ra đời mà đã tính rõ theo chủ nghĩa của papa rồi há? Hư lắm....

Cậu chu chu cái mỏ nhìn xuống cái bụng tròn mà buôn lời trách móc vô cùng đáng yêu, cậu gần đây cũng nhờ có cục cưng trong bụng nên cũng đỡ buồn chán hơn khi anh mấy hôm nay ngày nào cũng đến cty hết, về nhà thì chạy tới chạy lui theo đuôi cậu đến lả mồ hôi.

"Đi theo em làm gì? Anh không có việc gì làm sao?"

"Vợ có thai, anh đi theo phòng trừ em bất cẩn"

Đó, mỗi lần mà cậu thấy anh cứ lù lù sau lưng nên hỏi thì anh trả lời như thế rồi xem như không quan tâm cứ bám bên cạnh cậu suốt, có cả khi còn không để cậu đi toliet một mình nữa chứ, cậu mang thai chứ có phải tội phạm truy nã đâu mà kè kè theo cậu suốt thế?

"Em định đi toliet, anh vào cùng luôn sao? "

"Như vậy thì tốt quá, phòng khi sàn nước trơn làm em trượt"

Nghĩ đến mấy câu trả lời hết sức hồn nhiên mà chứa đựng cả một trái tim yêu thương vợ của anh khiến cậu phải nén sự bực bội khi không có không gian riêng mà cười khổ mặc cho anh làm gì thì làm.

Anh bận công việc ở cty vậy thôi chứ chu đáo chăm sóc cho cậu không khác gì anh đang ở nhà, sữa phải uống ngày ba ly to đùng, cơm thì ăn đúng bữa, bữa vài món mà ngày nào cũng thay đổi để cậu ăn ngon miệng hơn, trái cây hay socola, đồ ăn vặt cho cậu đều chất đầy tủ lạnh để cậu ăn những khi buồn chán. Chẳng hạn như hôm nay cũng vậy, sữa đã yên vị trên bàn, đồ ăn chất đầy ra đó và chỉ chờ cậu xuống mà tiêu hoá nó vào bụng thôi, ngán ngẫm..

- Cục cưng, con nhìn thấy gì không? __cậu vỗ vỗ bụng tròn nhăn mặt nói. - Chính xác là vậy đó, papa con thật chu đáo, nhưng baba vẫn chưa thấy đói, ngày nào cũng ăn uống như vầy chắc con cũng sợ lắm rồi đúng không?

- Cậu Jimin, cậu xuống rồi à!?

Bác quản gia bên trong ngó ra gọi cậu.

- Dạ cháu định đi dạo cho khoẻ!

- Thiếu gia không làm mệt cậu chứ?

- Dạ không, cục cưng ngoan lắm!

Cậu mỉm cười xoa xoa bụng trả lời.

- Thiếu gia thật ngoan, chắc hai người đã đói rồi, cậu vào ngồi ăn đi nào, bác đã chuẩn bị xong rồi!

- Dạ...mà, con không thấy đói! Bác cứ để đó!

- Sao thế? Cũng là bữa chiều rồi cậu, không ăn thì không tốt cho thai nhi đâu cậu!

- Không sao, lát cháu đợi Taehyung cùng ăn luôn!

- Vậy..thôi cậu đợi cũng được, có lẽ đi dạo vài vòng sẽ làm cậu thấy đói hơn!

- Dạ..

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ