Gặp lại em ở đoạn kết đắng cay

1K 97 17
                                    

Bầu không khí nóng bức, ngột ngạt khiến căn nhà cũ kĩ như đắm chìm trong sức nóng và cả cơn thịnh nộ của chính nó. Sirius chăm chú nhìn bức tường, chân chống lên đó, chân nhịp nhịp theo giai điệu của một bài hát Muggle mà anh không hiểu lắm, nhưng vẫn thích cách hát của tên ca sĩ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sirius bèn thả chân trượt xuống tường trong lúc quay lại xem ai đang đứng ở cửa, một nụ cười mỉa mai đã chực sẵn trên môi anh. Là Regulus. Nét mặt Sirius không thay đổi.

"Cậu muốn gì?"

Regulus nhún đôi vai gầy gò và thơ thẩn đi vào phòng anh. Cậu thích làm thế này, lẻn vào phòng Sirius và sờ mó đồ đạc trong phòng. Thường thì chỉ vào những lúc không có Sirius, nhưng tối nay cậu thấy mình táo bạo hơn. Cậu tò mò ngắm nghía chiếc đĩa hát đang xoay tròn trong không trung. Ngay khi cậu vừa đưa tay định chạm vào, Sirius đã nhảy bổ khỏi giường và đẩy cậu ra.

Anh cao hơn Regulus, và cũng mạnh hơn, nhưng anh đã mong chờ một cuộc chiến dễ nhằn hơn. Regulus không di chuyển cho đến khi Sirius đè cậu xuống sàn, và tự kéo cả mình ngã xuống theo. Họ vật lộn trong im lặng, nhưng cả hai đều dồn hết sức để tẩn nhau một trận ra trò.

Đúng lúc Sirius nghĩ mình đang chiếm ưu thế thì Regulus bỗng chồm lên cắn anh. Hôn anh. Một cái gì đó lưng chừng giữa cắn và hôn. Anh giật mình né ra xa và để Regulus thoát được. Regulus nhanh chóng đứng dậy, tự phủi bụi trên người và trưng ra vẻ mặt bối rối.

"Cái quái gì thế?" Sirius càu nhàu trong lúc vẫn đang nằm dưới sàn.

Regulus nhìn xuống anh, một vẻ gì đó kì quặc hiện trên khuôn mặt cậu, vừa như một nụ cười tự mãn lại vừa như một cái cau mày. Cậu nói, giọng hơi the thé, "Không có gì hết. Anh có tưởng tượng em là James không?"

"Anh sẽ giết cậu." Sirius nói mà không bộc lộ chút giận dữ nào, rồi chống tay đứng dậy. Anh nhìn em trai mình với ánh mắt thoáng chút chế nhạo.

Regulus đỏ mặt, từ từ thôi, nhưng chắc chắn là đang đỏ mặt, rồi cậu xoay người tránh ánh mắt của anh và nói khẽ, "Không, anh sẽ không làm thế."

Rồi cậu bỏ đi, để lại Sirius một mình ngồi suy nghĩ xem chính xác thì mình đang phải chịu đựng cái thể loại em trai gì.

*

Sirius hoàn toàn không ngạc nhiên khi Grimmauld Place bị ma ám. Ngay cả việc nó bị ám bởi linh hồn của đứa em trai hư hỏng, đã chết, ngu ngốc, phản bội và lắm điều của anh cũng hoàn toàn dễ đoán.

Regulus không xuất hiện ngay từ đầu, nhất là khi ngôi nhà đầy người lạ và những thành viên nhà Weasley, nhưng trong sự tĩnh lặng của màn đêm, khi Sirius hoàn toàn ở một mình, anh nghe thấy một tiếng đập quen thuộc lên những bức tường. Giống như khi anh còn nhỏ và Regulus thì bé xíu, đó là cách hai người ra hiệu với nhau khi nào thì có thể trốn ra.

Sirius vớ lấy một cái gối ép chặt vào đầu, cố lờ cái âm thanh ấy. Anh sẽ không cho phép bản thân mình bị ám, nhất là bởi hồn ma vất vưởng của đứa em trai mà chính anh đã chối bỏ.

"Anh đang làm quá đấy, Sirius." Một tiếng thở dài ma quái vọng đến, khi cuối cùng Regulus đã có vẻ phát chán mấy trò hù dọa. Sirius ậm ừ với chính mình và phớt lờ tiếng thở dài ma quái của Regulus. Anh ngắm nghía mấy cái móng tay vàng vọt của mình, anh đã vụng về cắt chúng với một con dao khi Molly nói gì đó về việc không được để móng tay quá dài khi ăn.

🎉 Bạn đã đọc xong [Fic dịch Harry Potter] [Sirius x Regulus] Gặp lại em ở đoạn kết đắng cay 🎉
[Fic dịch Harry Potter] [Sirius x Regulus] Gặp lại em ở đoạn kết đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ