Kook: mau ăn nhiều vào. Nhìn em hơi gầy hơn trước đấy
Tae: ăn cái này đi món em thích mà
Hope: cái này, cái này nữa, ngon lắm, mau ăn đi
Các anh gắp đầy thức ăn vào bát cho cô rồi chống đũa nhìn cô, đợi cô ăn. Trừ TaeBin vẫn đang ngồi ăn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Cô nhìn chằm chằm các anh
Su: mau ăn đi
Ami: các anh cũng ăn đi sao cứ nhìn em vậy
Jin: bọn anh muốn nhìn em ăn đó. Tại lâu rồi không được nhìn ấy mà
Ami: đồ dở hơi!!! Có gì đâu mà nhìn em vẫn vậy thôi. Thế các anh có ăn không đây
Cô cau mày
Mọi người (trừ TaeBin): có ăn đây....
RM: no quá đúng là chỉ có ở đây đồ ăn mới ngon như vậy
Tae: vì có Ami mà
Ăn no nê mọi người lên tầng 2 chơi với JiSung và nói những chuyện trên trời dưới đất. Bà Lee thấy rất ấm lòng vì từ khi cô đi tới giờ chưa bao giờ căn nhà này lại tràn ngập hạnh phúc như vậy. TaeBin có vẻ đã thân với Suzy nên hai người đó đã đi đâu đó. Chơi với Sung một lúc thì Tae Hyung kéo cô ra ngoài ban công nói chuyện.
Tae: em thực sự sẽ dấu chuyện của con sao? Không muốn cho cậu ta biết sao
Ami bình thản trả lời anh
Ami: con đã có gia đình rất rất hạnh phúc rồi, đã có rất nhiều người yêu thương nó rồi. Không cần phải làm phiền đến anh ấy
Anh biết cô vẫn còn yêu người đó, anh biết cô muốn quên nhưng không thể, anh biết cô làm vậy vì nghĩ rằng đó là giải thoát cho Ji Min. Nhưng cô đâu biết Ji Min đã đau khổ thế nào khi mất cô. Anh cười nhẹ vậy
Tae: vậy kết hôn đi
Anh nhìn về phía xa tận chân trời kia nở nụ cười mê hoặc mà nói với cô
Còn cô không quá bất ngờ vì câu nói của anh, cô ngửa mặt lên nhìn vầng trăng chưa tròn kia bình tĩnh trả lời anh
Ami: em chưa sẵn sàng
Tae: anh hiểu.... Anh.. sẽ chờ em. Anh sẽ luôn ở đây, anh sẽ luôn là nơi cho em mượn bờ vai lúc cần
Ami cô rơi nước mắt nhưng kèm theo đó là nụ cười
Ami: chắc chắn một ngày nào đó em sẽ mượn nó
Tiếng của JungKook cắt ngang dòng tâm trạng của hai người
Kook: Tae hyung về thôi muộn rồi mai chúng ta có lịch vào sáng sớm
Tae: biết rồi. Vào thôi!! Bọn anh phải về rồi
Sau khi tiễn OT6 về cô trở lại phòng cho Sung đi ngủ rồi cũng nhanh chóng ngả lưng lên chiếc giường êm ái mà suy nghĩ về biết bao nhiều điều.
Sáng hôm sau khi đang dùng bữa bà Lee hỏi cô và anh
Bà Lee: khi nào hai đứa quay lại Anh
Ami: bọn con định là 2 ngày nữa sẽ về
Bà Lee: nhanh vậy sao. Con cứ đi như vậy biết bao giờ bà già này mới lại được gặp thằng cháu cưng này đây
Bin: bác đừng lo bây giờ thời đại 4.0 muốn gặp bao giờ mà chả được
Anh vừa nói vừa cười
Bà Lee: ầy cái thằng này ý ta không phải thế
Ami: con định là 2 ngày nữa sẽ quay về Anh nhưng vì ai đó thì con sẽ lùi lại ngày đó vào tuần sau
Cô nhìn anh nhếch mày nói
Bin: gì? sao nhìn? Bộ mặt tớ có cái gì à mà nhìn
Ami: không thấy đẹp trai quá thì nhìn thôi
Bà Lee dù biết người mà Ami ám chỉ là TaeBin nhưng vẫn không hiểu tại sao lại là anh mà không phải người khác.
Ami: dạo này công ty bên này vẫn ổn chứ ạ
Bà Lee: con không phải lo cậu con đã thuyết phục được anh con về công ty rồi mặc dù nó cũng không hay đến công ty lắm nhưng mọi công việc nó đều lo liệu rất ổn, Suzy tuy đang học việc nhưng cũng giúp điều hành công ty rất tốt
Ami: vậy để lát nữa con tới công ty xem sao
Bin: cậu lúc nào cũng công việc, công việc lần này về thì nghỉ ngơi đi. Chẳng phải cậu yêu nấu ăn à!! Sao không tới nhà hàng xem đi
Anh nhắc tới đó cô ngớ người một chút rồi quay sang lườm anh
Bà Lee: đúng rồi con nên nghỉ ngơi đi lâu lắm mới về Hàn nên đi chơi đi. Mang cả Sung đi cho nó biết nơi gia đình nó sống rất đẹp. Phải không con
Nói rồi bà quay sang nựng má JiSung một cái
JiSung dường như hiểu được ý bà liền cười típ cả mắt. Hình ảnh này thật giống anh_cha của Sung. Cô nhìn thấy hình ảnh này thì thất thần tự nhủ:" Sao có thể giống đến vậy chứ."
Bin: này cậu có nghe tớ và bác nói không đấy sao cứ nhìn thằng bé thế
Anh huơ huơ tay trước mặt cô
Cô giật mình quay qua hỏi lại anh
Ami: gì?? Hả? Sao?? À ừ biết rồi
Bin: cứ như con ngốc ý. Vậy lát nữa đi nhá
Ami: ừ
Bin: vậy đi đâu đây
Ami: ừm ... Tùy cậu
Bin: vậy mau ăn đi không muốn bây giờ
Ami: ờ biết rồi
Sau khi cùng bà Lee dùng bữa sáng xong 2 người thay đồ và cùng với JiSung ra ngoài. Cô vẫn như vậy vẫn không thích mặc váy như những cô gái thục nữ khác chỉ thích quần jean và áo hoodie dù đã làm mẹ. Sau khi qua Anh màu tóc của cô đã đổi màu xám khói và cô giữ nó đến tận bây giờ. Hôm nay cô trông cô như 1 cô gái ngoài đôi mươi chứ không phải là một bà mẹ trẻ trong một diện mạo tươi sáng nữa. Cô mặc chiếc quần jean màu xanh rách và chiếc hoodie màu trắng và một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài, mái tóc màu xám khói được buộc cao lên. Cô chọn cho JiSung 1 bộ đồ rất đáng yêu hợp với bộ đồ của cô nhưng cũng phải nói là "chất". TaeBin hôm nay anh cũng rất đẹp trai không phải là mấy bộ đồ đi làm, cũng không phải là mấy bộ đồ luộm thuộm ở nhà khiến cô bật cười mà thay vào đó là hình ảnh của 1 chàng soái ca trong bộ đồ dạo phố thật tuyệt.
Ami: ầy Sung à!! Xem này ai đây!! Có phải papa của con không vậy
Bin: giề??? có ý kiến gì sao??
Ami: sao!! có đấy thì sao!! đánh nhau không
Bin: dạ thôi ạ!! Xin mẹ JiSung tha cho tôi. Hôm nay mẹ Sung khác quá con nhỉ
Ami: tớ vẫn thế chỉ là ở nơi khác nên cậu thấy vậy thôi
Bin: thôi đi thôi không muộn rồi
Họ lên xe và chiếc xe lăn bánh.....
Hết chap 18
Mong mọi người ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc hay đau khổ
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân của Park JiMin và Park Ami. Những tình huống nhỏ nhặt dẫn đến cuộc chia li, sự hiểu lầm và chán nản, những rào cản liệu họ có vượt qua để được hạnh phúc bên nhau??? Tất cả sẽ có trong "Hạnh phúc hay đau khổ"