13. Anh là tín ngưỡng cuối cùng nơi đáy lòng em.
--o0o-Tịnh Sơ--o0o-
Khác với dự đoán, quá trình thẩm vấn nghi phạm thứ hai lại không đơn giản như mọi người nghĩ.
Ngồi đối diện Tử Huyên và Lạc Kỳ là Phi Phi, một cô gái trẻ, thậm chí chưa đến hai mươi tuổi. Cô ta có mái tóc rất dài và mềm mại, đôi mắt phượng hơi xếch, tạo cảm giác dữ dội. Suốt buổi thẩm vấn, dù Tử Huyên dùng nhiều cách khác nhau, cô ta vẫn một mực lặp lại lời khai trước đây của mình: Bị ông chủ suýt cưỡng hiếp, sau đó nhân lúc bố mình chở bà chủ ra ngoài thì trở vào phòng, dùng bình hoa tấn công ông ta. Cô ta thường dọn dẹp phòng ông chủ nên biết hộc tủ bàn làm việc của ông ta có giấu súng. Sợ nạn nhân không chết, cô ta lại dùng súng bắn, sau đó trở về phòng, giấu khẩu súng đi. Phòng cho người giúp việc là các gian phòng thông nhau, khi đó ai đều đã về phòng nấy, mốc thời gian không thật sự rõ ràng nên đều làm chứng cho cô ta. Khi bố mình bị bắt thì cô ta mới tự thú.
Toàn bộ diễn biến này, một cách thần kỳ nào đó lại phù hợp với những gì mà cảnh sát vừa trở lại hiện trường rà soát. Nói cách khác, lời khai của cô ta không có lỗ hổng nào, thậm chí còn có động cơ gây án rất rõ ràng.
Khác với người bố thật thà chất phác, trừ vẻ mặt vô cảm, cô ta còn không hề che giấu sự căm ghét của mình với Tử Huyên. Rất nhiều lần, cô ta dùng lời lẽ miệt thị người thẩm vấn mình. Thái độ Tử Huyên dửng dưng như đã quen rồi, Lạc Kỳ lại không nhịn được, mấy lần phản bác. Khi đó cô ta lại hất cằm, môi cong cớn. Lạc Kỳ thở dài. Cô gái này khiến anh phần nào thương tiếc chính cô trước đây.
Anh nhớ, hơn sáu năm trước, ông Lâm vẫn là tài xế riêng của bố anh. Có vài lần cô đến biệt thự tìm bố, sau đó đụng độ anh. Hồi đó vẫn còn đi học, thắt hai bím, trông rất vô tư. Ông Lâm cũng từng nói ông hi vọng cô sẽ thi đậu đại học, ra trường rồi trở thành công chức.
Nhưng đây cũng là điều khiến anh thắc mắc. Ông Lâm trước đây là lái xe của bố anh, sau đó lại trở thành tài xế Bộ trưởng, lương bổng hẳn rất khá. Vì sao Phi Phi lại bỏ học, trở thành người giúp việc?
Dường như không chỉ anh mà Tử Huyên cũng chú ý đến điểm này. Sau khi hỏi về trình tự gây án đến lần thứ ba, Tử Huyên lật xấp hồ sơ trước mặt, vắt chéo chân. Tiếng thở của cô có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Cô xác nhận đã giao toàn bộ hung khí cho phía cảnh sát?"
"Ý cô là gì?", cô gái cau mày. "Đương nhiên là toàn bộ."
"Để tôi tường thuật lại quá trình cô vừa kể. Sau khi vào phòng, cô dùng bình hoa đập vào đầu nạn nhân. Sau đó mở tủ lấy súng?"
"Đúng vậy."
"Trong tủ lúc đó có gì?"
"Giấy tờ, nhẫn kết hôn, mộc và vài vật dụng linh tinh khác."
"À," Tử Huyên hé môi cười. "Trong phòng nạn nhân lúc đó mở nhạc?"
Mắt San San hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức trấn tỉnh. "Không có, ông ấy không có thói quen nghe nhạc."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] Hoa và Kiếm
RomanceHOA VÀ KIẾM --- Tác giả: Tịnh Sơ Văn án: Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, anh và cô đã rẽ sang những nẻo đường đời khác nhau. Anh bất cần, bạo ngược. Cô nhẫn nhịn, kiên cường. Nhưng dù chọn là hoa hay là kiếm, đích đến cuối cùng của họ đều chỉ có m...