Note: Thật ra tác giả chỉ chia ra 2 chương, mình chia thế này là vì nó quá dài, word của mình nặng quá load không nổi, nên mình mới thích chỗ nào cắt chỗ đó.
_______________________________________
Họ đã về đến căn hộ của anh ta.
Nhà của anh sáng sủa và ấm áp khác xa cái lạnh lẽo ngoài đường của con phố, anh đặt Trạch Nhân lên bàn. "Anh không có đồ ăn cho mèo....Mèo thích cá mà đúng không?" Anh ta mở một hộp cá ngừ và bỏ vào một cái chén cho cậu.
Trạch Nhân vẫn đói bụng, và mùi vị cá ngừ bắt đầu trở nên ngon khi cậu là một con mèo, nên cậu nhanh chóng ăn nó.
Anh ta đứng phía sau nhìn cậu. "Em có vẻ rất đói bụng....Đã bao lâu kể từ lần cuối em được ăn rồi?" Anh thủ thỉ với cậu. "Đáng thương quá! Sáng mai anh sẽ mua cho em đồ ăn cho mèo thiệt đắt tiền, nha?"
Phần con người bên trong Trạch Nhân cảm thấy ghê tởm, nhưng phần mèo của cậu lại rất thích việc đó. Anh ta lấy cho cậu ít nước làm cậu vui vẻ liếm nó, và mỗi khi anh vỗ về cậu, cậu chắc rằng mình luôn rên rỉ và tỏ ra thân thiện nhất có thể. Anh chàng bắt đầu ngáp dài và đi khỏi nhà bếp vào một căn phòng khác.
Điều đó đã cho Trạch Nhân cơ hội được khám phá nơi này, thế nên cậu đã đi vòng quanh căn hộ. Anh chàng này một trăm phần trăm là loài người, vì chỗ này không có tí dấu hiệu nào của ma thuật và anh nhất định phải có một công việc tốt vì nơi này được trang trí rất đẹp. Anh ấy sống một mình vì Trạch Nhân chỉ có thể ngửi được duy nhất mùi của anh ở đây, và đó là một mùi hương tuyệt vời. Anh ấy không quay trở lại nên Trạch Nhân bèn nhảy lên ghế sofa và cuộn tròn người lại.
Đồng hồ điểm nửa đêm. Mọi người hẳn đã để ý đến việc cậu đã mất tích, thậm chí nếu họ cho rằng cậu qua đêm ở nhà bạn đi chăng nữa. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với điện thoại và ví tiền của mình, cùng với cả quần áo nữa, những thứ đó đã biến mất khi cậu bị ếm bùa. Điều đó có nghĩa là họ không thể gọi được cho cậu nếu họ thử làm, và cậu thì chỉ có thể kêu meo meo để trả lời.
Cậu tự hỏi liệu các bạn có nhớ cậu không. Đột nhiên tim cậu thắt lại vì nỗi cô đơn. Làm sao cậu có thể tìm thấy họ? Trung Quốc vô cùng to lớn, cậu không thể vượt qua nó trong khi đang là một con mèo, nhất là khi cậu không thể sử dụng phép thuật của mình dưới hình dạng này. Cậu chỉ có thể mong rằng mình vẫn đang ở Bắc Kinh.
Liệu Chính Đình có nhớ cậu không, mặc dù anh ấy luôn bảo rằng cậu lúc nào cũng ồn ào? Liệu Justin có nhớ việc cùng ai đó chạy vòng quanh nghịch ngợm, hay chỉ đơn giản thay thế cậu bằng Thừa Thừa?
Cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình đang khóc, nhưng điều đó là không thể với một con mèo. Vì cảm thấy tuyệt vọng với những người bạn của mình, cậu đi theo giọng nói của Ngạn Thần, người có vẻ như đang nói chuyện trên điện thoại.
"Và sau đó bé mèo cứ đi theo em, đó là bé mèo thân thiện và thông minh nhất mà em từng biết, Tinh Kiệt, em thề đó. Nó có vẻ thật sự rất thông minh, giống như là nó hiểu lời em nói....Hả? À em nghĩ nó là mèo đực, anh đúng đấy, em sẽ gọi cho cậu ấy. Dù sao thì em đã về nhà và đưa cho em ấy ít cá ngừ với nước uống, và em ấy có vẻ rất đói bụng nên em thương em ấy lắm, và lông em ấy rất mềm mại, em ấy thật sự là bé mèo đáng yêu nhất quả đất. Ơ, em ấy tới đây rồi nè!" Trạch Nhân nhảy lên giường và nằm xuống đùi anh. "Ôi chúa ơi ẻm vừa trèo lên đùi em nè. Em nghĩ là em đã gặp được bé mèo tâm giao của mình rồi. Ngày mai hãy tới đây để gặp em ấy đi! Ừ....Ừ, mai gặp lại. Tạm biệt!" Anh cúp máy và quay sang vỗ về Trạch Nhân.