Honesty

1.7K 193 36
                                    

Mặc dù cố tình uống đến say mèm mỗi khi đi uống với Karasuma để bắt anh phải cõng cô về nhà là thói quen ưa thích của Irina, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên mỗi lần Karasuma cõng mình về nhà, bất chấp việc anh thừa biết mục đích của cô. Dĩ nhiên, lần này cũng không là ngoại lệ. Sau một tràng thuyết giảng về việc kiểm soát bản thân và cằn nhằn về sự bất cẩn của một sát thủ chuyên nghiệp như Irina, giờ đây, như thường lệ, Karasuma vẫn đang cõng cô về.

Nhưng hôm nay, không biết có phải do cô say hơn mọi khi hay không, mà Irina không còn hứng thú tán tỉnh trêu chọc anh nữa. Thay vào đó, cô muốn tranh thủ những giây phút này để lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của Karasuma ở ngay cạnh bên mình. Hơi ấm từ tấm lưng anh như sưởi ấm cô giữa thời tiết lạnh giá, khiến Irina chìm trong cảm giác êm ái dễ chịu.

"Người anh có mùi dễ chịu ghê." Irina nói, như một câu cảm thán hơn là tán tỉnh. Dù Karasuma không dùng nước hoa như những người đàn ông Irina từng gặp, nhưng mùi bạc hà của sữa tắm và dầu gội, mùi thanh thanh của kem cạo râu, mùi thơm dịu của nước xả vải cùng mùi da thịt anh hòa trộn với nhau lại tạo thành thứ mùi hương hấp dẫn lạ lùng. Mùi hương đó thoang thoảng trên da, trên cổ áo và cả tấm áo khoác của anh đang quàng trên người cô, khiến cô thấy mình như được ôm ấp vỗ về bởi nó. Giờ cô mới tin rằng người ta thật sự có thể nghiện mùi hương của người mình yêu.

Karasuma im lặng, có lẽ vì anh không biết phải phản ứng thế nào khi cô không thật sự có ý tán tỉnh anh. Để phá vỡ không khí im lặng ấy, cô buột miệng nhận xét.

"Tôi không ngờ anh cũng dùng nước xả vải đấy."

Irina những tưởng Karasuma sẽ lờ đi nhận xét vô thưởng vô phạt của cô. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh nhẹ nhàng trả lời.

"Lúc nhỏ mẹ tôi vẫn bảo tôi dùng nước xả vải khi giặt đồ, đã thành thói quen rồi."

Sự hiếu kì đột nhiên trỗi dậy trong Irina. Đời tư của Karasuma là chủ đề chưa bao giờ ngừng hấp dẫn đối với cô.

"Mẹ anh? Chắc là kiểu phụ nữ Nhật Bản truyền thống nhỉ? Dịu dàng, kín đáo, nề nếp? Còn bố anh chắc là kiểu đàn ông nghiêm khắc kỉ luật, y như anh ấy. Nhìn cái cách anh quản lũ nhóc lớp 3E thì có vẻ anh quen chăm sóc người khác, chắc do là anh cả trong nhà nhỉ?"

Đây chỉ là một mẹo tâm lý cơ bản, cố tình đưa ra những phỏng đoán để khích cho đối phương tự sửa lại, qua đó đưa ra những thông tin cô cần. Irina không nghĩ một tay lão luyện như Karasuma sẽ dễ bị lừa như thế, nhưng dù gì cũng tốt hơn là hỏi trực tiếp.

"Nếu cô muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng, không cần phải vòng vo như thế." Sự thẳng thắn của Karasuma khiến Irina không khỏi ngạc nhiên. Vì cái nguyên tắc chuyên nghiệp của mình, Karasuma đã giữ chuyện đời tư kín đáo đến mức cô không nghĩ sẽ có ngày anh dễ dàng kể với mình như thế. Dù vậy, cô vẫn im lặng lắng nghe anh nói.

"Bố tôi mất khi tôi một tuổi, còn mẹ tôi thì làm trong nhà chứa. Nhưng cô đoán đúng chuyện tôi là anh cả trong nhà. Mẹ tôi bất cẩn có thai với khách đến hai lần. Cả hai lần bà ấy đều kiên quyết không phá thai, vậy nên nghiễm nhiên tôi có thêm hai đứa em."

[Fanfic Assassination classroom] [Karasuma x Irina] HonestyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ