ERIN

4 0 0
                                    

Author: Zquad121 (Skylar)

Translator: Lilie

Source: ficfun.com


Thứ hai, 5 tháng 3 2018

Buổi sáng

Bài học lớn nhất đời mỗi người là biết rằng mình chỉ là những con rối trong bàn tay của số mệnh. Cho dù chúng ta chạy trốn ra sao thì cũng sẽ tìm thấy lại chính mình ở cùng một nơi hay cái vùng của chính xác con người chúng ta đã trốn thoát. Bạn sẽ nghĩ rằng ơn trời cuối cùng mình đã xua đuổi được quá khứ nhưng nếu số mệnh vẫn chưa thoả mãn với sự khốn khổ của bạn thì bạn cũng sẽ trở lại nơi bạn đã bắt đầu. Quay lại vế một. Như một tấn thảm kịch của cuộc đời. Và càng nhanh chóng nhận ra, nó càng ổn thoả hơn.

Tôi luôn luôn nhìn thấy cuộc đời mình như thứ gì đó mà mình kiểm soát được, nhưng vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn. Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi biết nếu bạn cân nhắc kĩ những từ này, bạn sẽ biết rằng nó đúng như thế nào. Bạn sẽ nghĩ cuộc đời nằm trong lòng bàn tay bạn, hoàn toàn kiểm soát được và chẳng có gì trong cái thế giới chết tiệt này thay đổi được nó, nhưng đó là khi có thứ gì đó xảy đến. Thứ gì đó không biết trước được. Thứ gì đó mà bạn chưa lập kế hoạch cho nó. Thứ gì đó thay đổi cuộc đời bạn. Theo một chiều hướng tốt hơn hoặc tệ đi. Cuộc đời sẽ mở ra trước mắt bạn và bạn không có chút sức lực nào để di chuyển thậm chí là một chiếc lá trên con đường của đời mình.

Và khi bạn nhận ra cuộc đời không như bạn mong muốn. Nó chính là lúc số mệnh quyết định cho bạn nghỉ ngơi. Một sự thật cay đắng. Hiện thực đáng buồn.

"Erin" giọng nói to, cộc cằn của ông chủ kéo tôi khỏi mộng mơ và giật tôi quay trở lại hiện tại

Giật mình, tôi nhảy lên. đánh rơi cái Pad ghi chú xuống đất. Với bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đôi chân run rẩy, tôi cúi xuống bàn và chuẩn bị nhặt cái Pad lên thì đồng nghiệp của tôi, Gavin đến giải cứu. Đưa tôi cái Pad, anh nở nụ cười nhẹ và đặt bàn tay vững chắc lên vai tôi:" Bình tĩnh nào"

Tôi gật đầu và quay trở lại chỗ ông chủ, người đang quăng cho tôi cái nhìn hậm hực về hướng mình. Tôi ngay lập tức cúi đầu xuống đất vì xấu hổ.

"Đây là cảnh cáo cuối cùng cho cô, Collin. Nếu cô còn lạc trong mấy cái ảo tưởng thì tôi sẽ tống cổ cô khỏi đây. Lúc đó cô muốn mơ cái gì cô muốn trong lúc đang ngồi bên vệ đường đấy"

"Chillax Jeffery", Gavin nói và quàng cánh tay lên vai tôi. "Ở đây trông không có nhiều người lắm. Sydney và tôi có thể quản lý nổi chỗ này mà"

Đó không hẳn là lời nói dối. Chúng tôi không có nhiều khách lắm, xem xét dù hôm nay là cuối tuần. Nhưng Gavin rất đang làm... tốt, cậu ấy chỉ phải chỉ ra lỗi sai của tôi mỗi ngày, cho dù chúng nhỏ đến cỡ nào. "Oh, những kẻ tự đắc của việc có một ông chủ luôn lo lắng suốt". Tôi nghĩ, tự chế giễu trong thâm tâm.

"Tôi không trả tiền để cô mơ mộng viển vông, thưa cô nương. Vì vậy cô tốt hơn tập trung trước khi cô làm được cái gì tốt hơn ngoài việc mơ"

...Where stories live. Discover now