Chương 103. Triền yêu khuynh tình
Diệp Tử Phàm hoàn toàn không cho Mạch Tử có cơ hội phản kháng, vừa đè xuống dưới người thì lập tức mãnh liệt tấn công. Mạch Tử nhắm mắt lại dần dần thả lỏng thân thể, trong lòng thì lại tràn đầy bi thương.
Ân ái triền miên, sủng nịch vô độ, chung quy cũng không thể giấu được hiện thực tàn khốc. Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay vậy mà không cách nào chạm được. Nó chẳng khác nào cát trong lòng bàn tay, cứ vô tình mà trôi đi hết thảy.
Mạch Tử vươn hai tay ra ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt. Dù cho không thể thiên trường địa cửu thì ít nhất giờ khắc này anh ấy chỉ thuộc về riêng mình, như vậy là đủ rồi.
Hai bờ môi chạm vào nhau, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ chậm rãi đến vội vã, kịch liệt. Tứ chi cũng theo bản năng ôm chặt lấy thân thể của Diệp Tử Phàm chẳng khác nào loài dây leo tìm được gốc đại thụ có thể nương tựa mà gắt gao quấn chặt lấy nhau.
Diệp Tử Phàm chưa từng thấy Mạch Tử nhiệt tình đến thế, động tác mãnh liệt từ trên môi cùng với thân thể nóng rực bên dưới trêu chọc Diệp Tử Phàm càng thêm nóng vội, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người khẩn cấp muốn giữ lấy người đàn ông dưới thân.
Vươn tay mò xuống dưới giường lấy trang bị ra, bôi một lớp gel bôi trơn thật dày rồi nhanh chóng vùi vào bên trong nơi ấm áp nhất.
Tiếng rên rỉ vụn vặt của người trong lòng, giọng nói vốn thanh thúy vì nhuộm màu tình dục mà trở nên khàn khàn chẳng khác nào tiếng trống trận thúc giục. Không ngừng rong ruổi đoạt lấy thứ nhu tình mật ý chỉ dành cho riêng mình, hai thân thể thân mật khắng khít tương giao, hai linh hồn như hòa quyện làm một, ngọn lửa mỹ diễm được tạo ra khi da thịt tương thiếp bùng cháy lan khắp tứ chi bách hài, cho đến khi đạt tới đỉnh điểm của dục vọng.
Một trận triền miên qua đi, Mạch Tử cuộn lại trong lồng ngực cực nóng của Diệp Tử Phàm, nheo đôi mắt còn phủ một lớp sương mù, bộ dáng chẳng khác nào một con mèo nhỏ biến nhác khiến Diệp Tử Phàm nhịn không được mà cúi xuống cắn chóp mũi của Mạch Tử.
"A! Đau..." Mạch Tử bĩu môi oán giận.
Dư vị tình dục còn chưa tan, phối hợp thêm dáng vẻ động nhân như thế khiến cho tà hỏa Diệp Tử Phàm khó khăn lắm mới bình ổn lại bùng cháy.
"Em nói xem tại sao em lại quyến rũ như thế?" Diệp Tử Phàm nhẹ vuốt ve gò má hồng hồng của Mạch Tử mà khẽ thở dài.
Mạch Tử không đáp lại Diệp Tử Phàm mà mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thân thể dán chặt vào người Diệp Tử Phàm hấp thu lấy ấm áp.
Thân thể trong lòng lạnh lẽo hơn người bình thường rất nhiều khiến cho Diệp Tử Phàm vội ôm chặt Mạch Tử vào trong lòng, hy vọng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cơ thể gầy gò kia.
"Vừa vận động xong tại sao vẫn còn lạnh như vậy? Hay là tại làm vẫn chưa đủ? Em có muốn làm thêm một lần nữa không?"
Diệp Tử Phàm cười đến đáng khinh, bàn tay to luồn vào trong chăn, dọc theo cái lưng trơn bóng nhẵn nhụi của Mạch Tử một đường sờ xuống đến hăng say.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU DỰNG PHU 溺爱孕夫 - HOÀN
Lãng mạnTác giả: Trầm Nịch Vu Mĩ . Edit+beta: Ruby . Thể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE( hài kịch). . Tình trạng: Hoàn (110 chương+1PN) Văn án: Nếu em có thể sinh con thì có lẽ anh sẽ xem xét đến chuyện kết h...