Revenge

304 55 5
                                    

Lần đầu tiên cậu gặp anh, đôi mắt Sapphire chất chứa đầy hận thù sắc lẹm.

Tại vì hắn mà cô em gái bé bỏng của cậu đã tự tử.

Tại vì hắn mà người mẹ nuôi đáng kính của cậu lúc tỉnh lúc mê.

Tại vì hắn mà từ một gia đình êm ấm giờ đây đã thành một ngôi nhà lạnh lẽo.

Trả thù.

Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này.

Cho hắn tận hưởng những gì mà gia đình cậu đã phải trải qua.

-Xin chào Dazai Osamu, rất vui được làm quen với anh.

Tiếp cận hắn, từng bước một làm quen.

Hàng ngày phải mang lên mình, một chiếc mặt nạ hiền lành, vô hại.

Chính bản thân cậu cũng thấy buồn nôn với nó.

Nhưng vì mục đích trả thù, dần dà, Chuuya đã quen với chiếc mặt nạ đó.

Cho đến một ngày, ngày mà cậu mong đợi:

-Chuuya, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?

Cậu cười, nụ cười vẫn xinh đẹp như thế.

Nhưng đằng sau nụ cười đó, ẩn chứa bao mưu mô, tính toán.

Nó không còn là một nụ cười vô lo như ngày xưa nữa.

Chuuya đã thay đổi.

Lòng hận thù đã nhấn chìm người con trai ấy.

Một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Sau cái ngày hắn tỏ tình với cậu.

Kế hoạch dường như đã hoàn thành một nửa.

Chuuya lại tiếp cận với Atsushi, em trai của hắn.

Ân cần và dịu dàng như cách mà cậu chăm sóc em gái mình.

Và thật dễ dàng chiếm được lòng tin của thằng bé.

-Atsushi, hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé?

Hôm nay, Chuuya lại cười, một nụ cười thỏa mãn.

Atsushi bị cưỡng hiếp, bởi những tên cao lớn, không rõ mặt

Mặc kệ cho cậu bé không ngừng giãy giụa, khóc lóc van xin.

Chuuya vẫn đứng đó, quay phim từ đầu đến cuối.

Cậu thề, cậu sẽ cho hắn nếm trải gấp 10 lần những gì cậu phải trải qua.

Tiếp theo, đoạn clip được gửi đến điện thoại hắn.

Dĩ nhiên, không có tên người gửi.

Và từng phân đoạn của clip, được in ra và dán ở mọi nơi trên trường học của Atsushi. Atsushi vì chuyện đó đã uống thuốc ngủ tự tử.

Dazai chỉ còn mỗi cậu.

Hắn ta đã ôm chầm lấy Chuuya.

-Chuuya... Chuuya, cậu là người thân còn lại của tôi. Đừng bỏ tôi một mình.

- Dazai, tôi rất tiếc về chuyện của Atsushi.

Cậu mỉm cười nhìn hắn.

-Xin lỗi nhưng mà, tôi không nhận lời làm người yêu hay người thân của cậu đâu.

Đôi đồng tử hắn giãn to trong kinh ngạc.

- Sao... Cậu nói gì cơ...?

Lần này, Chuuya cười to.

- Dazai, tôi đến là để trả thù anh. Chỉ trách anh quá ngu ngốc không nhận ra thôi.

- Atsushi nhà anh là tôi hại đấy, tôi chỉ làm đúng những gì anh đã làm với em gái tôi.

Cậu nắm tay anh một cách bất ngờ và đặt lên đó một con dao bạc.

- Và tạm biệt nhé, mục đích sống của tôi đã hoàn thành rồi.

Con dao sáng loáng vụt qua cắm thẳng vào lồng ngực của chàng trai bé nhỏ kia.

Phần cán dao, dĩ nhiên chỉ có mỗi dấu vân tay của anh.

Cùng lúc tiếng còi xe cảnh sát hú vang.

Nụ cười yếu ớt cùng đôi mắt xanh thẳm dịu dàng, khóe môi mấp máy:

-Elise, hẳn em rất cô đơn nhưng đừng lo, anh sẽ đến bên em. Sớm thôi...

Belong to you, my angel ...Where stories live. Discover now