1 giờ 47 phút sáng, em gọi cho gã. mưa rơi, rả rích, đôi chân trần bước trên mặt đường thô ráp đến đau rát, máu hoà làm một với nước mưa. em không rõ từ lúc nào và vì sao, nhưng em nào có tâm trạng để đoái hoài tới những thứ đó đâu.
em đi mãi, đi mãi, tựa như một thói quen, em nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà, nhà của gã và liệu có phải nó (căn nhà) cũng là của em chăng?
gã đi rồi, em biết thừa điều đó, gã khoá cửa nhưng luôn để một chìa khoá sơ cua trong chậu cây bên trái vì cái tính em hay quên. gã đi nhưng khi vừa bước vào nhà, cái mùi nước hoa đặc sệt mà gã dùng vẫn nồng đượm khắp mọi căn phòng. gã đi, để lại những gói thuốc lá nhăn nhúm trên sàn nhà cùng cái gạc tàn đầy đầu lọc, xung quanh là những lon bia rỗng móp méo quăng lăn lóc.
ngả người trên chiếc ghế sofa em và gã đều yêu thích, em vớ lấy cái gối mà gã hay tựa đầu, ngửi mùi dầu gội hương bạc hà vấn vương trên lớp vải đỏ thẫm.
đảo mắt khắp phòng, hai ngày rồi mà mọi thứ vẫn như cũ, vị trí những ngọn nến, kể cả những cánh hoa trên sàn cũng không bị xê dịch, dường như gã chỉ gói gọn mọi hoạt động ở khung cửa sổ phòng khách, nơi có thể nhìn ra được phía cổng.
cái suy nghĩ rằng gã đợi em bị em vò nát tựa như tờ giấy rồi quăng đi thật xa khỏi đầu mình.
có lẽ gã chỉ muốn ngắm mưa, có lẽ thế, chắc chắn là như thế.
em lướt đôi bàn tay mình trên cánh hoa hồng khô quắt dần chuyển sang màu đen kịt, tự hỏi có phải rồi đây em cũng sẽ giống như chúng chăng, từ một thứ hoa đắt tiền trở thành đồ bỏ đi?
không đúng, em bây giờ đã trở thành đồ bỏ mất rồi, gã đã bỏ em đi rồi.
"vậy là ta giống nhau, đều là đồ bỏ đi". Em nói, tay vô thức bóp nát lấy cánh hoa.
"cả ả đàn bà đó cũng vậy".
2 giờ 25 phút sáng. mưa ngừng rơi.
em ngâm mình trong bồn tắm nóng ấm.gã thấy (cô ta) rồi sẽ như thế nào nhỉ?
3 giờ 03 phút sáng, gã về nhà. hình như gã không phải trở về từ quán bar.
cả người gã dính đầy bùn đất khi xung quanh quán bar là đường trải nhựa.
gã cởi chiếc mũ lưỡi chai, cả cái áo khoác da lẫn áo thun đen quăng vào máy giặt. gã làm thoăn thoắt tựa như đây là thói quen thường ngày của gã, tựa như những buổi đêm gã đi làm về muộn, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
gã như đang vội vàng điều gì, chỉ gật gù đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào nhà tắm.
bật vòi sen, vặn nhiệt độ đến khi nước trở nên lạnh buốt như cơn mưa gã vừa dầm ngoài kia. chỉ có nước lạnh mới dập tắt được ngọn lửa day dứt đang đốt lấy tâm can gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
siReN |YOONGI
Fanfictiongã, hoa và thiên thần lowercase warning: gore, sexual content, OOC cái giá phải trả để được ở bên người liệu có quá đắt ? ----- " tôi yêu em ". " em yêu gã ". " nhưng còn gã, gã có yêu em không? ". kẻ si tình, người lạc lối, tự hỏi thế gian còn có...