Tôi bất chợt thức giấc vào ba giờ sáng. Giấc mơ đó, người phụ nữ đó, những đồ vật đó lại ám ảnh tôi. Đã bao lâu tôi không có được một giấc ngủ trọn vẹn rồi nhỉ? Mỉm cười tự chế diễu bản thân, có lẽ tôi nên thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới từ bây giờ được rồi.
Vò rối mái tóc nâu, tôi kéo tấm chăn bước xuống giường. Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà truyền tới gan bàn chân rồi sộc thẳng vào não bộ khiến tôi bực mình chửi thề một tiếng. Tôi không phải là người chịu lạnh giỏi.
Quẹt bừa một ít kem đánh răng ra bàn chải, vặn một ít nước từ vòi ra một cái cốc nhỏ, lựa một ít khoảng trống tại ban công nhỏ để ngồi xuống. Cuộc sống của tôi toàn là những điều nhỏ nhặt như vậy đấy.
Đặt người ngồi xuống khoảng trống ngay góc khuất của hành lang, thả tầm mắt theo đường phố vắng tanh không một bóng người, lại nhìn lên phía trên cao. Tôi cứ ngỡ mặt trăng sẽ rọi cái màu vàng ấm áp của nó để bao chùm lấy sự cô đơn nơi đây nhưng không, tôi đã lầm. Bầu trời hôm nay chỉ ảm đạm màu đen kịt chẳng có lấy một vì sao. Vậy là giấc mơ vừa đánh răng vừa ngắm trời đêm của tôi đã bị phá sản. Buồn thật.
Buồn chán vì chẳng có trăng tôi đánh răng qua loa rồi lấy cái khăn treo trên hàng rào ngay gần đó nhúng nước lau mặt. Hoàn tất vệ sinh cá nhân tôi chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ giờ này lại gọi cho Jimin để tám chuyện? Ý nghĩ đó vừa thoảng qua thì đã bị tôi đã dùng toàn bộ sự tỉnh táo của bản thân để xóa bỏ. Khiếp, 6 giờ sáng gọi mà nó còn chửi muốn méo mặt, hiện tại mà gọi thì không biết tôi sẽ bị nhào nặn thành cái gì nữa.
Vài giờ đồng hồ trôi qua trong khi tôi vẫn bảo trì tư thế pho tượng tẻ nhạt đóng quân ở ngay cái ghế nhựa nhỏ trong phòng. Gần hai tiếng trôi qua rồi mà tôi vẫn ngồi lì ở đây chỉ để chăn kiến. Giờ tôi mới thực sự thấm thía câu nói của Jimin : 'Khi cuộc sống quá nhạt thì hãy làm một cái gì đó để thoa muối cho your life :))'. Mà kể ra chăn kiến cũng vui đó chứ, hihi.
Chớp mắt cái đã sáu rưỡi sáng, tôi thở dài thườn thượt, lại phải đi học rồi. Thay nhanh bộ quần áo đồng phục rồi chạy nước rút xuống nhà. Mẹ Jeon thấy vậy liền cười xòa xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng trách móc :
- Con mới chả cái, ăn no béo tốt rồi chạy muốn sập cái cầu thang của hai ông bà già này hả?
Tôi lè lưỡi tinh nghịch, ai chứ mà mẹ tôi thì bà ấy biết thừa rằng dù có nói thế gì thì tôi vẫn chứng nào tật nấy nên chỉ nhắc nhở cho qua chuyện. Vừa nhận bát cơm nóng hổi từ tay mẹ Jeon tôi đã thấy sát khí đằng đằng từ phía sau lưng. Chả cần quay lại thì tôi cũng biết sát khí đó xuất phát từ ba tôi. Ông vừa đi vừa lầm bầm nói :
- Con mới chả cái, ăn no béo tốt rồi chạy muốn sập cái cầu thang của hai ông bà già này hả? Tôi mất cả ngủ vì anh đó ông tướng ạ!
Vẫn là chiêu cũ, tôi lè lưỡi với ông ấy thì bất chợt nhận được câu hăm dọa từ ba Jeon rằng sẽ cắt lưỡi nếu còn lè nữa. Sống lưng tôi chợt đổ mồ hôi lạnh, lưỡi cứng đờ rồi cứng nhắc rụt vào mặc dù biết bản thân tôi biết rõ ba sẽ không nỡ lòng nào cắt lưỡi con trai đâu...nhỉ?
Sợ thì sợ thật nhưng chẳng được nổi năm phút thì cái chuyện cắt lưỡi của ba Jeon đã bị tôi quẳng ra sau đầu. Gì thì gì cứ phải ăn cho cái bụng này tròn lẳn ra đã mọi chuyện còn lại tính sau. Bữa sáng nay có cơm, trứng cuộn và canh rong biển, toàn là món tủ nên một loáng là tôi đã chén sạch phần của mình. Vơ vội cái cặp sách, nhanh chân xỏ đôi giày rồi vội vàng phóng khỏi nhà cho kịp chuyến xe buýt tới trường. Trước khi đi học tôi còn có một thú vui tao nhã đó là đóng của nhà thật mạnh để tạo tiếng vang lớn nhưng tôi đâu biết rằng nhờ thú vui tao nhã đó mà ba mẹ Jeon đã tốn mấy triệu won tiền sửa cửa nhà...
_____
Chap 0 mở đầu cho toàn bộ câu chuyện và cũng là phần mồi cho chap 1 không bị hố giữa chừng
Tớ viết truyện theo cảm tính và tới đâu thì viết tới đó chứ không hề viết trước vì vậy việc ra chap đều đặn có lẽ khá là khó khăn
Nhìn phần giới thiệu của truyện thì mọi người cũng thấy nó theo xu hướng ngược rồi nhỉ. Tớ viết chuyện này một phần để nói về những câu chuyện xung quanh crush của người bạn hơn nữa tớ còn mong muốn nó sẽ là nơi các cậu giải tỏa sau một ngày đi học, đi làm mệt mỏi vì vậy dù chuyện có ngược đi chăng nữa thì những tình tiết hài hước vẫn sẽ được đưa vào trong truyện.
Mong mọi người sẽ đọc truyện thật vui vẻ nhé :33
YOU ARE READING
[ Vkook / Shortfic ] - Tình cờ
FanficTất cả chỉ là tình cờ cho tới khi tôi nhận ra ... tôi yêu anh tới nhường nào - Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc nó :33