Phác Chí Mẫn là vì cơn đau dưới hạ thân mà tỉnh lại. Đêm qua quả thật Tuấn Chung Quốc có chút mãnh liệt, hẳn là do nhớ đến người kia nên mới không kiềm chế được cơn giận dữ. Nhẹ xoa xoa mi tâm nhíu chặt, thần sắc tươi tắn hơn một chút, Phác Chí Mẫn cũng không dám chậm trễ thêm nửa giây, vội chỉnh trang y phục, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn Chung Quốc.
Người này bình thường trông có vẻ ngạo nghễ, bất cần, nhưng đối với chuyện ăn uống lại phi thường cố chấp, thức ăn không đúng khẩu vị liền không ăn. Còn nhớ lần nọ Bá Hiền công công nấu canh cá dâng lên vua, canh có chút cay khiến Tuấn Chung Quốc không hài lòng, không nói hai lời liền trực tiếp ném bát cơm về phía ông, hại ông lần đó nổi cục u thật lớn trên đầu, sau đó còn bị lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng.
Kể từ khi Phác Chí Mẫn bị ép buộc quản việc bếp núc đến nay, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, bởi trời sinh y có chút tài về nấu nướng, nên thực đơn trong tuần chưa lần nào trùng lặp, đến bữa, Tuấn Chung Quốc vô cùng hài lòng, tuy không hề ca ngợi lấy một lời, nhưng hành động ăn hết sạch hai bát cơm đủ khiến dân tình nhẹ nhõm.
Hôm nay Phác Chí Mẫn dự định sẽ hầm canh gà cùng củ sâm bồi bổ Tuấn Chung Quốc, đêm qua uống nhiều rượu như thế, khẳng định sau khi tỉnh dậy sẽ bị cơn đau dạ dày hành hạ đến đổ mồ hôi lạnh.
"Mẫn ca, người xuống bếp làm gì a ?" Nàng a hoàn Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Phác Chí Mẫn mỉm cười, xoa đầu nàng "Ta còn có thể làm gì. Dĩ nhiên là xuống bếp nấu cơm cho hoàng thượng của các ngươi rồi."
"Nhưng hoàng thượng đã đến Mông Cổ từ sớm rồi a. Mẫn ca, ta nói có phải hay không người là vì quá lao lực mà mất trí nhớ rồi?"
Phác Chí Mẫn khựng lại trông giây lát, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình thản như trước.
"Ồ, đúng là ta quên bẵng đi thật."
Sau đó tiêu sái bước đến Ngự Hoa Viên.
Phác Chí Mẫn yêu nhất là bạch liên hoa* nên Tuấn Chung Quốc đặc biệt sai người đào một hồ nước nhỏ, trồng một ít hoa Chí Mẫn yêu thích, để y ngày ngày đều có thể nhìn ngắm đến thoả thích.
/bạch liên hoa : hoa sen trắng/
Chí Mẫn ngồi thẩn thờ bên cạnh hồ nước, suy nghĩ về cuộc sống quanh mình, y biết Tuấn Chung Quốc không hề yêu y như những gì hắn thể hiện trước mặt người ngoài, chẳng qua gương mặt này có chút giống với Kim Nghệ Lâm - nàng kỹ nữ xinh đẹp mà thời trẻ hắn vô cùng mê đắm, nên vô tình y được xem như kẻ thế thân. Vốn dĩ mối quan hệ không xuất phát từ tình cảm, nên chuyện Tuấn Chung Quốc làm, Chí Mẫn không để ý đến, miễn sao y vẫn giữ được cuộc sống thư thái của mình, vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin || Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Romance"Kiếp sau nguyện làm một đoá sen. Hoặc ở trước Phật, hoặc ở trong tâm chàng. Cả đời điểm qua mây nhạt, không tranh chấp cũng chẳng dây dưa."