Thanh xuân

64 5 13
                                    

LPhCTu - One by one
dreamwriters_DWs

"Vâng, xin chào các bạn. Tôi là một cô gái đã hai mươi sáu tuổi. Xin hỏi ở đây có bạn nào mười bảy tuổi không nhỉ?"

Bỗng nhiên mọi người phá lên cười và tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn lên tấm băng rôn phía trước mặt mình và chợt nhận ra rằng:

Phải rồi, hôm nay là buổi trò chuyện với các bạn nữ tuổi mười bảy.

"Thật sự xin lỗi." - Tôi ngại ngùng nói

"Vậy thì không kéo dài thời gian thêm nữa, tôi sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay."

Một tràng vỗ tay vang lên, kéo dài rất lâu. Tôi có thể thấy được rằng các bạn ấy đang vô cùng hào hứng và mong chờ.

"Người ta hay nói, người con trai cùng bạn băng qua tuổi mười bảy sẽ không cùng bạn đi đến mãi sau này"

"Tôi đã được một người bạn nói thế đấy. Nhưng ai mà biết được nhỉ, phép màu vẫn luôn tồn tại và tôi tin vào những "điều kì diệu" ấy.

Thanh xuân mỗi người đều sẽ có những lần rung động, ta gọi đó là mối tình đầu. Tình đầu xuất hiện và trôi qua nhẹ nhàng, nhưng lại khó phai nhoà, ta đặt cho nó một cái tên quen thuộc đó là "kỉ niệm". Tuổi mười bảy là quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời người, bởi vì khi ấy chúng ta biết yêu, một tình yêu trong sáng."

Tôi ngừng lại và tiến về phía cô bạn ngồi hàng đầu.

"Bạn đã từng hẹn hò với ai chưa?"

"Dạ có ạ. Chúng em hiện tại vẫn đang yêu nhau." - Cô bạn đó vui vẻ đáp.

Tôi mỉm cười và hỏi thêm một bạn khác, cũng y câu hỏi như vậy. Bạn nữ đỏ mặt trả lời:

"Em đang thích một người nhưng chưa dám thổ lộ."

"Đúng vậy, như các bạn thấy chàng trai đó có thể cùng bạn yêu đương hoặc là một chàng trai mà chúng ta không chạm tới được. Nhưng có mấy ai hối hận? Chúng ta hối hận vì đã thích người ấy, hay là hối hận vì đã không cố gắng để theo đuổi họ? Nói thật, câu hỏi này cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, và hiện tại đây tôi có thể trả lời rằng: Tôi không hối hận khi thích cậu ấy."

Tôi tiếp tục nói:

"Ta luôn tự hỏi "Vì sao cậu ấy không thích mình?" chứ có bao giờ suy nghĩ "Vì sao mình thích cậu ấy?" đâu. Đó là bức rào cản lớn nhất khiến ai cũng nghĩ rằng chàng trai thanh xuân chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần.

     Con người vốn rất lạ, chỉ khi có động lực họ mới cố gắng hết mình. Vậy thì tại sao chúng ta không áp dụng điều kì lạ ấy vào tình yêu? Hãy nghĩ xem điều gì khiến bạn yêu thích người ấy, và nếu nó thực sự xứng đáng thì hãy theo đuổi, đừng bỏ lỡ! Yêu là phải tiến tới để biết được kết quả thế nào."


Một bạn nữ đứng ở phía cuối phòng giơ tay lên hỏi: "Nhưng chị ơi, em không sợ thổ lộ thất bại, em chỉ sợ phải chia tay mà thôi. Làm sao đây ạ?"

Thật sự là một câu hỏi hay.

"Chúng ta luôn tự tạo ra cho bản thân mình một bức màn chắn với dòng chữ "trước khi yêu sợ sẽ không thành, khi yêu rồi lại sợ phải chia tay". Nhất là trong độ tuổi mười bảy bồng bột, dễ yêu dễ ghét và dễ bị tổn thương này. Mười bảy tuổi nghĩ rằng mình yêu vẫn còn quá sớm. Mười bảy tuổi sợ khi ra trường rồi sẽ không giữ vững được mối quan hệ. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ rằng tình yêu chỉ trọn vẹn và kéo dài mãi mãi khi hai người hợp nhau, biết sửa đổi vì nhau chứ không do bất kì tác động nào cả."

Tôi lại đi về phía bạn nữ hồi đầu buổi.

"Bạn hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Dạ nửa năm rồi ạ"

"Bạn thấy hai người có gì không hợp nhau?"

"Mặc dù có nhiều lúc cãi vả với nhau, nhưng cuối cùng tụi em cũng sửa đổi được. Vì vậy em nghĩ không có điểm khác biệt nào giữa chúng em cả."

"Cảm ơn bạn. Điều tôi muốn nói ở đây đơn giản chỉ là nếu đã không hợp nhau rồi thì sau một ngày cũng có thể chia tay. Nên là bạn ơi, đừng lo lắng quá. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy liệu đó có phải là quyết định đúng hay không. Và tại thời điểm đó, bạn cảm thấy vô cùng đau khổ thì đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Khi ta mất đi một điều gì đó, ai cũng hối tiếc cả."

Tiếp tục là một bạn nữ khác đứng lên hỏi:

"Chị ơi, hồi đầu buổi chị có nói rằng chị tin phép màu là có thật. Nhưng em thì không, em nghĩ phép màu là do chúng ta tự tạo ra. Vậy thì theo chị ở tuổi mười bảy này, làm sao để tạo ra phép màu trong tình yêu?"

Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi này. Bởi vì tôi không nghĩ rằng trong từng lời nói của tôi, các bạn đều để ý.

"Mọi người hẳn đã vô cùng tập trung vào buổi trò chuyện này nhỉ. Tôi thật sự rất vui vì điều đó. Với câu hỏi này, tôi xin nói ra suy nghĩ của mình rằng: Chỉ khi bạn cố gắng theo đuổi người ấy và cả hai đều vì nhau mà thay đổi thì phép màu sẽ xuất hiện. Và khi đó, câu nói mà người bạn ngày xưa đã nói với tôi:

"Người ta hay nói, người con trai cùng bạn băng qua tuổi mười bảy sẽ không cùng bạn đi đến mãi sau này"

Sẽ chỉ là một lời nói, không phải câu khẳng định."

Câu hỏi của bạn nữ ấy đã dẫn buổi trò chuyện tới hồi kết, lòng tôi có chút tiếc nuối nói:

"Đã đến lúc phải chia tay rồi, thật sự cảm ơn mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay."

"A khoan đã chị ơi." - Khi tôi định bước xuống sân khấu, một cô bé hớt hải chạy lên chỗ tôi.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô bé đã lên tiếng:

"Em chỉ muốn hỏi rằng vì sao chị lại tổ chức buổi trò chuyện này? Chị đã từng trải qua mối tình năm mười bảy tuổi sao ạ?"

Tôi trả lời:

"Đúng vậy"

"Thế hiện tại chị còn hẹn hò với anh ấy không?"

Tôi mỉm cười, một nụ cười mang sự hạnh phúc.

"Đó là bí mật, em ạ!"

Tôi nhìn ra ngoài, qua ô cửa quán cà phê đối diện, có một chàng trai đang ngồi đợi ai đó. Phải rồi, cậu ấy là người đã cùng tôi đi suốt chín năm nay.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Oct 21, 2018 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Thanh xuân năm tôi mười bảyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant