I

3.6K 269 7
                                    

Bóng đêm đã nuốt chửng tôi.

Tôi cứ nằm ở đó, kí ức dằn xé đầu óc non nớt này...

Tôi cần người đó, cần người đó đưa tay ra, kéo tôi khỏi nơi đây... tôi cần người, mang tôi đi...

Người đang ở đâu?

...

Chủ nhật luôn là ngày nghỉ của mọi người, nhưng đối với Seokjin, hôm nay là ngày cực kì cực kì bận rộn.

Chưa kịp 5h sáng đã phải chạy khắp nơi để giao sữa cùng với mấy tờ báo của ngày.

Không có tin gì đặc sắc, chẳng qua ba cái vụ tham nhũng tham ô lặp đi lặp lại của mấy ông lớn hoặc là vài vụ cháy nổ tang thương...

Ngay từ khi bước ra khỏi nhà mắt trái anh đã giật giật đúng ba lần, anh thầm nghĩ điềm chẳng lành nhưng nếu nghỉ việc thì cũng không xong... Hoàn thành nhiệm vụ giao sữa báo thì anh lại leo lên xe bus bắt chuyến đi đến Gangnam.

Khu Gangnam nổi tiếng là giàu có, Seokjin may mắn tìm được một công việc ổn định, mỗi ngày đều phải đến đây chăm sóc cho cậu con trai trưởng bị bệnh thực vật của nhà họ Park.

Bởi trong căn nhà to lớn chỉ vỏn vẹn hai ba người làm mà lại còn là nữ, đối với anh công việc cũng không quá khó khăn. Lau mình, vệ sinh cá nhân cho cậu ta cũng chỉ mất tầm ba tiếng đồng hồ là cùng.

Cũng như mọi ngày, chàng trai trẻ vẫn nằm thinh lặng ở đấy, ốm o gầy mòn trông thật đáng thương.

Cậu ta có tất cả mọi thứ, từ tập đoàn công ti lớn đến bố mẹ yêu thương cưng chiều một tương lai sáng lạn và rực rỡ... bản thân anh cũng mong cậu ta mau tỉnh giấc, gương mặt xinh đẹp này cứ mãi nhắm mắt thật là uổng phí...

Quản gia nhà họ lại lên kiểm tra anh, người đàn bà với cặp kính cổ xưa cùng vài nếp nhăn hiện rõ nghiêm mặt nhìn cách anh lau mình cho cậu chủ của bà, có vẻ bà ấy không ưa anh cho lắm...

Xong xuôi, anh đứng dậy, cầm thau nước toan đi ra thì Jiyeon- người quản gia dặn dò:

"Ngày mai cậu đến trễ một chút, nhà có giỗ nên phải tiếp khách đến khuya."

"Dạ vâng. Giờ tôi đi được chưa?"

"Đợi một chút tôi đưa cậu tiền lương hôm nay."

Quản gia cầm thau nước hộ anh rồi mất khuất, Seokjin ngồi trong phòng của đứa con duy nhất họ Park nhìn ngó lung tung.

Vốn gọi là 'đứa con duy nhất' cũng phải có lí do, nghe mấy cô gái người làm kể rằng ngày trước Park Jihoon có một đứa em song sinh tên là Park Jimin. Không may lần sinh nhật thứ 13 của cả hai thì xảy ra tai nạn xe. Chỉ giữ được mạng sống của Jihoon nhưng cậu ta lại sống như không sống, thế nên khiến phu nhân cùng chủ tịch Park đau khổ tột cùng.

Đúng thật là bi ai, Seokjin tự nhiên lại đi vòng vòng khắp phòng, quả thật đã từng có một Park Jimin tồn tại mang gương mặt y đúc anh mình.

"Cậu làm gì vậy?"

"À... hơ..."

Xẻng

Khung hình chụp cả hai anh em rơi xuống, vỡ tan tành...

"Tôi... tôi không cố ý... tôi..."

"Cầm tiền rồi cút mau!"

Seokjin cầm lấy rồi chạy khuất đi, chẳng hiểu sao tim anh đập liên hồi...

Nhớ lại ánh mắt người quản gia khiến anh rùng mình, chỉ là một khung hình nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy... quả thật, anh sắp bị đuổi việc rồi...

Đang thẫn thờ đi về nhà, anh không thể ngừng suy tư đến việc ban chiều... đầu óc anh quay cuồng, đột nhiên chóng mặt ngã lăn đùng ra đất.

Quanh khu vực này vắng hoe, ít người qua lại, lúc này Seokjin chẳng nghĩ được gì cả...

"Ngươi tên gì?"

"Seok... Jin..."

Hai mắt anh cố gắng mở ra để nhìn người đang bế bản thân nặng gần 70kg một cách nhẹ nhàng là ai...

Rốt cục nó vẫn nhắm sụp xuống mệt mỏi tựa đầu vào bờ ngực vững chãi nọ... một hơi ấm thân thuộc nhưng xa lạ...

Tỉnh giấc trên chiếc giường của căn trọ mình ở, Seokjin ngơ ngác nhìn xung quanh. Thắc mắc bủa vây... là ai đã đưa anh về? Sau khi anh ngất làm cách nào người khác phát hiện ra anh?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên, có khi nào anh đã chết rồi không?

Seokjin rợn hết cả người, tát vào mặt mình một cái thật mạnh rồi nhận lại cay đắng... đau muốn chết đi được.

Nhìn lên đồng hồ, trễ giờ tham gia môn Tiếng anh của thầy Namjoon mất rồi... đó là tiết học cậu thích nhất và chẳng bao giờ vắng mặt buổi nào.

Bởi thầy giáo thì đẹp trai, vui tính, không làm tiết học trở nên chán ngắt, giảng bài cũng rất dễ hiểu...

Học một năm nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu làm việc kiếm sống hoàn toàn. Seokjin theo ngành nhà báo, một nghề khá thị phi, dù sao đó cũng là niềm đam mê hồi học cấp ba của anh.

Đã trễ rồi thì nghỉ một buổi, dù sao anh cũng đang mệt trong người. Chầu chực đến tối sang chăm sóc Park Jihoon vậy.

Tối lúc anh ghé căn hộ ở Gangnam thì khách về cũng gần hết chỉ còn lưa thưa vài ông lớn. Quản gia đưa anh lên lầu, căn phòng này cách âm rất tốt. Tiếng ồn bên ngoài đã chẳng còn nghe thấy nữa.

Anh chuẩn bị xô nước ấm để lau mình cho cậu ta thì chợt các khớp ngón tay khẽ lay động, tròng mắt giãn ra Seokjin không ngần ngại chạy đi tìm người quản gia.

death •MinJin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ