" Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
Nại Hà cầu đá phủ rêu phong"Nàng là Hạ Thiên Yết - một thiên kim tiểu thư thanh lệ, thoát thục, còn hắn là Túc Bảo Bình - một vương gia toan tính, lạnh lùng, có dã tâm rất lớn. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, lúc đó là ngày tuyết rơi đầu mùa nàng gặp hắn tại cầu Liễu Hà, lúc ấy hắn một thân bạch y thanh tao, nhã nhặn, mái tóc đen truyền tự do buông xõa dài tới thắt lưng, trên tóc còn vương lại vài bông tuyết nhỏ, mày kiếm thanh gọn đôi mắt hắn tựa như mặt nước mùa thu, êm ả. Sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn nàng thấy được sự bình yên mà đơn độc. Ngay giây phút bốn mắt giao nhau, nàng lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là rung động, nàng thích hắn, nhưng hắn chỉ vô tâm, thờ ơ với những gì nàng đã làm cho hắn. Vì hắn mà nàng bỏ cả tôn nghiêm của mình, là tiểu thư phủ Thừa Tướng thân phận của nàng không hề kém xa bất cứ công chúa nào khác, nàng luôn kiêu ngạo, luôn muốn vươn lên, không bao giờ nàng để bản thân mình thua bất cứ ai, nhưng nàng đã thua hắn, thua từ ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã lấy đi trái tim nàng, còn vô tình chà đạp sự tin tưởng nàng dành cho hắn.
Ngày ấy cha bảo nàng phải kết hôn với Linh Song Tử - một công tử đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt con trai của Linh Trung Tướng Quân để củng cố quền lực của mình. Nàng từ chối và xin phép được lấy chàng, cha nàng tức giận cấm túc nàng không được gặp hắn, như vậy khác nào cha nàng muốn nàng phải sống trong sự nhớ nhung, sự đau đớn nơi trái tim khi không được gặp hắn. Vì nhớ hắn mà nàng sinh bệnh nặng, nàng bị nhiễm phong hàn, tuy chỉ là cảm nhẹ bình thường thôi nhưng để lâu sẽ khiến cho cơ thể tiều tụy, dễ bị nhiễm các căn bệnh khác nguy hiểm tới tính mạng. Nàng phải nằm trên giường bệnh một tháng trời, vì xót thương nàng mà mẹ nàng phải quỳ gối mà xin cho nàng được lấy hắn. Cuối cùng, hổ dữ cũng không ăn thịt con, cha nàng cũng đồng ý cho nàng kết nghĩa phu thê với hắn.
Trong lòng nàng rất vui vì cuối cùng nàng cũng toại nguyện được trở thành nương tử của hắn. Ngày nàng thành thân, mọi người trong phủ đều sụt sùi nước mắt tiễn nàng lên kiệu hoa mà như đưa tiễn nàng tới chiến trường vậy, khi nàng nhìn thấy ánh mắt căm ghét của hắn. Nàng biết hắn không hề yêu nàng, nhưng nàng luôn tự nhủ với lòng mình là thời gian gian bên cạnh nhau sẽ làm cho hắn thích mình, nàng cứ chấp mê bất ngộ như vậy luôn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tấm chân tình của mình. Nàng cố làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo và nàng được rất nhiều người trong phủ yêu mến, nàng cư nhiên dễ dàng được mọi người yêu quý. Nàng vừa đẹp lại khéo léo ứng xử mọi tình huống, vô cùng bình tĩnh và tự tin với hi vọng hắn sẽ thay đổi mà yêu nàng, nhưng phải chăng nàng đã quá lụy tình đến nỗi hắn muốn tự do nàng để cho hắn tự do không chút may mảy nghi ngờ, chỉ một hành động ân cần của hắn cư nhiên nàng lại dễ dàng bị hắn làm cho mê hoặc càng lúc nàng càng mê muội yêu hắn.
Cho đến một ngày, nàng phát hiện ra người phụ nữ hắn yêu thương, lại hết mực vì nàng ta mà hi sinh cả mạng sống, hắn vì nàng ta mà làm rất nhiều việc mặc dù hắn biết nàng ta đã bị Thái Tử hạ nhục. Khi nàng biết được chuyện này, nàng đã vô cùng đau khổ, trái tim nàng như bị bóp tới nghẹt thở, nàng đau đớn khôn xiết, nhưng nàng vẫn không hề bộc lộ vẻ yếu đuối ấy trước mặt hắn mà chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau giày vò hằng đêm. Trước mặt hắn nàng tỏ ra bình tĩnh đến lạ, nụ cười nàng vẫn chỉ dành cho mình hắn, chỉ là hắn chứ không phải ai khác, trái tim nàng hạnh phúc cũng vì hắn, đau cũng vì hắn nhưng hắn có bao giờ để ý tới. Hắn liệu có thấu được tình cảm của nàng không, hay trong lòng hắn vốn dĩ không hề có nàng, đôi mắt ôn nhu ấy có lẽ cũng chỉ dành cho nàng ta, nụ cười ấm áp ấy cũng không bao giờ dành cho nàng, dẫu vậy nàng vẫn tin vẫn tin vào tình cảm của mình, tin vào duyên phận của mình, ông trời nếu đã cho nàng cơ hội yêu hắn, cho nàng cơ hội được làm vợ của hắn thì tất nhiên ngài cũng sẽ giúp nàng có được trái tim hắn. Có người nói nàng đã quá ngu ngốc, yêu đến mê muội, yêu đến đau khổ như vậy nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bảo Bình nam - Thiên Yết nữ] BỈ NGẠN VƯƠNG SẦU LỆ
Short StoryTa yêu chàng, chàng không yêu ta Ta bất chấp tất cả, hi sinh vì chàng Phản bội gia tộc là nghịch tặc Phản bội thân sinh, cha mẹ là nghịch tử Ta như vậy nhưng vẫn không có được trái tim chàng Tất cả là do ta mê muội Phải chăng tất cả chỉ là trò đùa c...