Chap 12

1.6K 189 16
                                    

– –

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

– –

Toby rón rén bước xuống cầu thang từ rất sớm, tự nhủ chắc chẳng có ai thức dậy vào giờ này như cậu đâu. Sau đó cậu bỗng tự muốn cốc vào đầu chính mình, cậu đang cố tìm cách giúp đỡ hai tên ngu ngốc và cố chấp kia thì cớ sao cậu cứ phải lén lút giống như đang đi làm điều gì xấu xa vậy. Nghĩ vậy, Toby liền vươn thẳng người lên mà hiên ngang đi xuống tiếp, cho tới khi một giọng nói vô cùng quen thuộc lại cất lên làm giảm hoàn toàn hào khí của cậu.

"Đi đâu?"

Toby cười hề hề nhìn về chiếc ghế lớn được đặt phía lên trái của ngôi nhà, nơi có vị chủ biệt thự khó tính đang "thăm hỏi" cậu, không, chính xác là "tra hỏi" thì đúng hơn.

"Đi săn mồi. Dạo gần đây ta cứ ở nhà suốt nên buồn chán lắm rồi đây, mà sao Ngài cũng dậy sớm quá vậy??"

Slenderman hiển nhiên, chẳng để tâm đến câu hỏi kia của Toby.

"Buồn chán lắm rồi nên mới rủ rê Jeff uống rượu chung với ngươi nhỉ?"

"À thì..."- Toby gãi đầu, khẽ chậc lưỡi- "Ta là đang muốn giúp Ngài mà, đừng có hỏi ta, ta sẽ không tiết lộ kế hoạch của mình đâu."

Slenderman lặng thinh, vốn dĩ gã cũng không có ý trách cứ gì Toby, vì nhờ việc chuốc rượu ấy mà gã đã gặp được Jeff, nhìn thấy Jeff ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy chứ không phải là người luôn sẵn sàng vung dao lên đòi chém mỗi lần gã cố gắng thử đến lại gần hơn với cậu.

Jeff, vẫn luôn là đứa nhóc không nghe lời.

"Ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Mọi Creepypasta trong biệt thự này đều cố kéo ta ra càng xa càng tốt khỏi Jeff, chỉ có ngươi..."

"Có lẽ đơn giản là vì ta muốn Ngài được vui vẻ chăng?"

Toby mỉm cười, thật hồn nhiên.

"Những Creepypasta khác chỉ mải miết nhìn vào những điều tồi tệ mà Jeff đã gây nên cho Ngài, họ không chấp nhận việc Ngài có một người trong lòng, họ cho rằng điều ấy khiến Ngài trở nên yếu đuối, ủ rũ, và khổ sở."

Jane đang định bước xuống cầu thang với vẻ mệt mỏi vì buồn ngủ hết sức, nhưng giọng nói, từng câu từng chữ của Toby đã khiến cô khựng lại chẳng bước nữa mà chỉ im lặng lắng nghe.

"Nhưng họ không nhận ra, Ngài vốn dĩ chẳng thay đổi gì cả. Ngài vẫn là Ngài, là Slenderman đáng kính của tất cả. Jeff xuất hiện khiến Ngài đau khổ nhưng cũng đem đến vui vẻ hạnh phúc, từ ấy Ngài mới thật sự hiểu được thế nào là tình yêu."

"Cho nên Toby ủng hộ Ngài, muốn giúp Ngài, bởi vì nếu không thể ở cạnh người trong lòng của mình thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Ta muốn thấy Ngài thật hạnh phúc, và tuy cách thể hiện là khác nhau nhưng ta tin tất cả Creepypasta cũng đều mong muốn như vậy."

Slenderman cúi đầu, gã chẳng nói được một lời nào nữa. Cậu bé Toby của gã có lẽ đã lớn thật rồi.

"Phải."- Tiếng Jane vọng từ trên cầu thang xuống, nhẹ nhàng văng vẳng khắp gian phòng đã trải ngập nắng- "Ta, cùng tất cả các Creepypasta khác, hy vọng Ngài sẽ được hạnh phúc."

Và Jane mỉm cười, như cô đã từng cười từ rất lâu về trước, rất lâu về trước.

– –

Jeff quẹt tay qua miệng, liếm láp một chút vị máu tươi của kẻ vẫn đang cố gắng giãy giụa trước khi chính thức kết liễu nạn nhân xấu số.

"Go to sleep."

Và rồi nạn nhân nằm im re chẳng động đậy gì nữa, thật nhàm chán, chẳng hiểu vì sao những ngày gần đây cậu bị mất đi cảm giác yêu thích và hứng thú mỗi khi tra tấn hay giết kẻ nào đó.

Jeff chống cằm nhìn qua cửa sổ từ căn phòng của nạn nhân- nay đã là một cái xác. Ánh trăng chiếu rọi xuống chiếc áo vest đen đang được Jeff treo vắt vẻo trên thành ghế gỗ. Cậu liếc qua nó, rồi nhìn về cửa sổ, song lại không thể kìm được việc liếc nhìn qua nó một lần nữa.

"Sao mình không vứt quách nó ở trong rừng và mặc kệ hắn ta tự đi mà tìm lại cái áo chết tiệt này nhỉ?"

Jeff lầm bầm một mình như đứa trẻ đang chơi trò chơi nhập vai. Kể từ ngày hắn bị tên Toby chuốc rượu cho say đến mức không nhớ mình đã nói gì làm gì, cũng đã trôi qua 2 tuần. Và trong suốt 2 tuần ấy, đi đâu, làm gì Jeff cũng đều mang theo chiếc áo vest đen này. Có chết thêm lần nữa cậu cũng không thể nhớ nổi vì sao mình lại có nó ở trong tay, chỉ biết là cậu đã lăn đùng ở gốc cây nào đó ngủ đến không biết gì và rồi khi tỉnh dậy thì đã thấy nó ở trên vai mình rồi.

Ban đầu, Jeff lo sợ mình có thể đã gặp tên Slenderman và nói nhăng nói cuội gì đó, rồi tên Slenderman sẽ cười vào mặt cậu, cho rằng cậu bị điên. Nhưng Jeff lại suy nghĩ lại rằng vì sao mình cần phải bận tâm chứ, cứ để hắn ta nghĩ cậu điên rồi tránh xa cậu ra luôn thì càng tốt.

Thế nhưng, cậu vẫn cứ lo nghĩ không thôi.

Jeff không biết mình đang cố tình giữ chiếc áo vest này để làm gì, gặp Slenderman mà trả lại cho gã sao? Nghe có vẻ tử tế quá, chưa kể cậu cũng không muốn gặp mặt gã cơ mà? Rốt cuộc Jeff cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Jeff bực bội vơ lấy chiếc áo vest và tiếp tục cầm nó bước ra khỏi căn nhà. Tiện chân đá vài cái thùng rác, gầm gừ với vài con mèo, Jeff cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Mải miết đi mà chẳng biết mình đi đâu, Jeff lại hướng về phía khu rừng mà bước tới, cậu đang mong chờ cái gì? Đang muốn điều gì?

Và, phải chăng, đang hy vọng gặp ai?

"Jeff ?"

Cậu dừng bước chân lại, đêm đã rất khuya, lá khô theo gió bay lạo xạo khắp nơi. Cậu biết giọng nói đó là của ai, cậu biết rất rõ, rõ hơn bao giờ hết.

"Ta rất nhớ em."

– –

Hehe lâu lắm rồi mới thấy chap mới nhỉ? =)))) cảm ơn các bạn vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ tui, cũng sắp đến hồi kết thúc của fic này rồi, có lẽ là chừng 2- 3 chap nữa thôi =))))

[Slenderman X Jeff The Killer] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ