Chap 7 : Anh cần em

67 4 0
                                    


Giờ ra về , Vương Nguyên nghe theo lời Vương Tuấn Khải đứng đợi ngoài cổng. Dáng vẻ thanh tú đứng tựa ngoài cổng tai đeo headphone của Vương Nguyên thật khiến cậu nổi bật giữa hàng ngàn con người. Cậu thật ra cứ đứng đó suy nghĩ, Vương Tuấn Khải muốn gì ở mình, hắn ta liệu có xem mình như trò chơi hay không, nhìn dáng vẻ cậu bên ngoài cool thế thôi chứ thật sự bên trong đang gào thét nội điều muốn vò cho nát cả mái tóc mình

-" Tại sao mình phải đứng đây đợi hắn chứ, hắn ta nghĩ mình là ai....Bổn đại Nguyên ta hay là mặc xác hắn cứ chạy về nhà cho rồi, sau đó ăn uống no say rồi leo lên giường mà ngủ nhỉ...!!!"

Đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng còi xe vang lên làm cậu giật mình. Trước mặt Vương Nguyên bây giờ là một chiếc BMW màu đen sang trọng, cửa khính xe từ từ được kéo xuống và cậu thấy bên trong chính là Vương Tuấn KHải. Hắn nở nụ cười nhẹ rồi lấy ngón tay chỉ về phía cậu ngoắc ngoắc ra hiệu lên xe.

-" Cái tên chết tiệt kia tưởng mình là cún sao, ngoắc tay nữa chứ. HỪ ta giận ta giận"

Vương Nguyên hậm hực bước mạnh về phía chiếc xe, mở cửa ngồi vào rồi xập đóng cửa lại thật to khiến ngay cả bác tài xế cũng giật mình. Vương Tuấn Khải bên cạnh chỉ cười cười nhìn bạn mèo nhỏ như xù lông mà cảm thấy làm thích thú chọc ghẹo

-" Bảo bối em đóng cửa xe anh mạnh vậy lỡ hư thì sao?" - Hắn nhướng mày nhìn cậu

-" Không phải nhà anh giàu lắm sao, tôi mới lỡ tay tí xíu mà đã như muốn bắt đền rồi" - Cậu chống tay lên cửa kính nhàn nhã đáp lại

-" Được, em làm hư xe anh cũng không sao đâu, anh cũng không bắt đền xe mà trực tiếp bắt người là được"

-" Anh nói vậy là ý gì...Xe và người thì liên quan gì nhau cơ chứ???"

-" Anh không cần biết có liên quan gì không mà anh chỉ biết là....anh cần em!!!"

Vương Nguyên cậu đang cảm thấy khó hiểu, tên này rốt cuộc đang muốn gì vậy???Hắn với cậu gặp nhau không lâu, nhưng những gì Vương Tuấn Khải thể hiện với cậu thì cậu cảm nhận nó khá chân thành, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy...chỉ là tận sâu trong lòng cậu có một cái gì đó len lỏi cực kì ấm áp. Ba chữ "anh cần em" cứ lặp đi lặp lại trong đại não của Vương Nguyên, chưa một ai nói với cậu điều này kể cả cha mẹ cậu. Trước đây cậu đã từng thắc mắc, 16 năm cậu tồn tại có phải không có điều gì khiến cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc, có phải không có một ai bên cạnh thật sự cho cậu cảm giác muốn tựa vào, cậu luôn cô độc trong chính cái vỏ bọc do mình tạo ra. Vậy mà giờ đây, có một tên Vương Tuấn Khải đột ngột té từ trên trời xuống...À... mà không phải, hắn đâu phải là thiên thần mà té từ trên trời xuống chứ...Hắn là ác quỷ thì đúng hơn...Đúng vậy nói chính xác hơn thì hắn là ác quỷ đã trèo từ địa ngục lên đây, để rồi xuất hiện trong cuộc đời cậu và cậu linh cảm rằng sau này cuộc sống cậu sẽ bị đảo lộn lên mất.

Vương Tuấn Khải nhìn sang người con trai bên cạnh đọc được hết cậu đang nghĩ gì. Từ sau ngày gặp Vương Nguyên về hắn đã cho người điều tra rõ ràng thông tin của cậu, đối với hắn mà nói Vương Nguyên trước mặt người khác lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm. Nhưng chỉ có hắn mới lột trần vẻ bề ngoài ấy mà nhìn thẳng vào trong nội tâm cậu, là sự cô đơn mong manh khiến hắn muốn bảo vệ. Thật ra hắn cũng vậy mà, cũng cô đơn, vì thế cô đơn với cô đơn ở chung với nhau không phải tốt hơn sao??? Có thể đồng cảm về nhiều cái, chí ít là hắn nghĩ như vậy. Vương Tuấn Khải bị hấp dẫn ở Vương Nguyên là một con người cực kì thuần khiết, một người thuần khiết về cơ thể lẫn tâm hồn. Vì thế hắn cần cậu, đúng hơn là rất cần, để có thể áp chế được con quỷ trong hắn.

Hắn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó, cái ngày mà hắn tỉnh lại sau giấc ngủ dài 3 năm. Hắn khát, hắn đói...Hắn bay khắp thành phố để tìm con mồi, để rồi khi tìm được mà không nhân từ hút cạn máu của người con gái đó, mặc kệ tiếng la hét van xin. Nhưng tại sao sau khi hút máu xong hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn muốn thêm, hắn vẫn muốn cái chất lỏng màu đỏ ấy ngập tràn trong miệng...thật ngon...thật ngọt...thật thoả mãn...

Khi hắn định bay kiếm thêm con mồi khác thì lại nghe thấy tiếng động phía cột đèn đằng trước. Và hắn ngửi được mùi hương ngọt ngào phát ra từ phía con người ấy, ngay lập tức mà bay theo. Khi nhìn thấy người con trai bé nhỏ ấy run sợ và né tránh hắn, đột nhiên Vương Tuấn Khải thấy buồn cười và cảm giác thèm khát máu chợt không còn nữa. Bây giờ chỉ muốn trêu chọc tên nhóc này thôi, khi hắn ôm cậu hắn cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng ấy xộc thẳng vào khoan mũi, hắn thoải mái và thả lỏng. Còn khi hôn cậu, hắn biết được rằng trong khoảng thời gian từ khi sinh ra trên đời hắn chưa bao giờ có cảm giác đó. Hắn trở về là hắn, một con người bình thường. Máu của cậu ngọt quá nhưng chỉ cần một chút thôi mà hắn đã bình tâm lại rồi. Và hắn biết, hắn tìm được rồi, mảnh ghép còn lại của cuộc đời hắn....mảnh ghép mang tên Vương Nguyên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic KaiYuan] Bánh trôi sao???Hảo ngon nha...!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ