- Anh ơi , hôm nay em đá giải này , anh tới nhé .
- Anh xin lỗi , chiều nay anh bận kiểm tra ở câu lạc bộ tiếng anh mất rồi .
- Anh ơi , anh nghỉ một buổi không được sao anh ?
- Anh xin lỗi .
Từ lúc đó tới giờ , cuộc nói chuyện với em cứ văng vẳng trong đầu tôi . Hình như lúc tôi đi , em hơi buồn .
Em là học sinh đặc cách thể dục của trường , còn tôi thì chỉ là một đứa học sinh bình thường , hàng ngày vẫn cặm cúi vào hàng tá phương trình hàm số , hàng trăm công thức vật lý về cơ học , hàng ngàn tư tưởng được suy ra từ các thể loại văn thơ , .. . Vì vậy thời gian của chúng tôi chênh lệch rất nhiều .
Nhưng mà SeungHoon là một đứa trẻ ngoan . Từ khi tôi và em quen nhau , em chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng ở tôi cả . Em không trách tôi ở cạnh em quá ít , không trách tôi không quan tâm em , không trách tôi bất cứ một việc gì cả .
Em rất thích ôm tôi làm nũng . Có những ngày cả hai rảnh rỗi , em cùng tôi đi loanh quoanh vài vòng dọc sông Hàn . Một lúc nào đó , em sẽ ôm tôi thật chặt rồi nói mấy lời sến súa mang phong cách Lee SeungHoon . Những lúc như thế , em sẽ cười , đôi mắt em cong cong lại thành một đường chỉ nhỏ trông đến hài , trông đến đáng yêu - một loại đáng yêu mà chỉ em mới có .
Lee SeungHoon đáng yêu đó của tôi cũng có những lúc rất ngầu . Ví dụ như lúc em cháy hết mình trên sân bóng này , hay là lúc em kéo tôi về phía sau em , mạnh mẽ đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi khỏi lũ đầu gấu trường bên này .
Em được nhiều bạn gái theo đuổi lắm . Em sợ tôi ghen nên lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng tôi giải thích . Tôi cười bảo em là tôi không nghĩ nhiều đâu . Em không tin . Em bảo tôi là đang giận lẫy em ̣rồi chạy đi mua nước mua kem dỗ tôi . Tôi là con trai mà , cần đồ ngọt làm gì chứ nhưng mà nếu em vui , ăn một chút cũng chẳng sao nhỉ ?
Tôi thích xoa đầu em . Tóc của em rất mềm , lại còn thơm mùi bạc hà nữa . Thích thì thích thật đấy nhưng muốn sờ đầu em một một chút thì chẳng dễ chút nào đâu . Ai bảo em cao hơn tôi cả một cái đầu .
Giọng em rất ấm . Câu em hay nói nhất chính là " anh ơi ". Mỗi lần em gọi , tim tôi đều như muốn nhũn ra vậy . Mỗi lần em gọi , tôi sẽ không kiềm chế được mà muốn tới ôm em , dù rằng nhìn như nào cũng sẽ giống em ôm tôi mà thôi .
Lee SeungHoon là như thế , sẽ đáng yêu , sẽ cool ngầu , sẽ trẻ con , sẽ trưởng thành . Dù như thế , em vẫn luôn vui vẻ trước mặt tôi . Nhưng hôm nay , em không vui rồi .
Tôi ngồi trong phòng thi , nhìn đồng hồ điểm danh còn năm phút nữa là bắt đầu . Tự dưng , tôi nhớ em quá .Cuối cùng , tôi cầm cặp đang nhét dưới gầm bàn , rời khỏi phòng thi trong ánh mắt ngạc nhiên của giáo viên và bạn cùng phòng . Chịu thôi , em hi sinh vì tôi nhiều rồi , tôi cũng nên đáp trả lại em cái gì đó chứ . Một bài kiểm tra thôi mà . Lần này không làm thì lần khác làm.
Còn em thì chỉ có một thôi .
Tôi chạy một mạch về trường . Khi tôi đến nơi , lại chẳng thấy em đâu . Tôi dáo dác tìm em nơi đám đông tập nập đó nhưng không thấy . Hình như có vài đứa bạn của em nhìn thấy tôi . Mấy đứa tiến đến chào hỏi , tôi nhẹ nhàng gật đầu trả lời .
- SeungHoon đâu hả em ?
- Nó đi từ nãy rồi anh ạ . Em cũng không biết nó đi đâu nữa .
- À , được rồi . Cảm ơn em , anh sẽ đi tìm SeungHoon . Mà trận đấu của mấy đứa như nào rồi ?
- Thua anh ạ . Đội bạn mạnh quá . SeungHoon có vẻ buồn anh ạ , chắc nó lại suy nghĩ rồi . Anh gặp thì an ủi nó giùm chúng em nhé .
- Đừng buồn nhé . Cố lên !
Tôi tạm biệt mấy đứa rồi ra khỏi trường . Em đi đâu nhỉ ?
Tôi đi dọc theo con đường ven đê . Đột nhiên , bóng lưng to lớn quen thuộc đập vào mắt khiến chân tôi chững lại một chút .
Có cần để em một mình không ?
Tôi suy nghĩ một lúc lâu . Thế rồi , tôi vẫn chậm rãi bước xuống , tiến về phía em .
- Lee SeungHoon .Em quay người lại nhìn tôi . Ánh mắt tôi và em chạm nhau . Em không vui . Ánh mắt của em nói cho tôi biết điều đó . Nhìn thấy tôi , em có vẻ bất ngờ . Tôi thấy em bước thật nhanh về phía tôi . Tôi chỉ vừa mới cảm nhận được gì đó thì đã thấy cả người nằm trọn trong lòng em . Em khẽ tựa đầu vào vai tôi , dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ .
- Sao anh lại tới đây ? Không phải đi thi sao ?
- Bỏ thi tới đây nhìn cậu được không ? Không thích hả .
Em không nhìn tôi , nhưng tôi biết em cười .
- Không , em thích chứ . Chỉ cần JinWoo nhìn em một cái là em vui rồi . Nhưng em hi vọng JinWoo hôm nay không đến cơ .
- Tại sao ?
- Em thua rồi . Chẳng đẹp tí nào nên em không muốn JinWoo thấy đâu .
Tôi vươn tay xoa đầu em .
- JinWoo lâu rồi không xoa đầu em . Em tưởng JinWoo hết thích em rồi chứ .
- Đứa ngốc .
- Em ngốc vì JinWoo đấy nên JinWoo phải chịu trách nhiệm với em đi .
- Ừ , anh chịu trách nhiệm với SeungHoon . Nhưng mà anh chỉ chịu trách nhiệm với SeungHoon vui vẻ thôi . SeungHoon như này anh chẳng thích chút nào .
- Anh ơi , đừng giận mà .
- Anh không giận . Anh chỉ muốn nói với em buồn cũng chỉ được hết hôm nay thôi . Qua ngày mai rồi thì phải ném hết lại phiá sau nghe không ?
Em bĩu môi nhìn tôi .
- Nhưng em thua .
- Thua năm nay thì còn năm sau .
- Năm sau lại thua nữa thì sao ?
- Thì còn năm sau nữa .
- Năm sau nữa lại thua thì sao ?
- Thì
- Em đùa JinWoo thôi . Em yêu JinWoo như thế nên em nhất định phải thắng chứ . Em muốn JinWoo nhìn thấy một em hoàn mỹ nhất để sau này chẳng ai cướp JinWoo của em đi đâu hết . Yêu JinWoo nhất , yêu JinWoo hai sáu vạn chín trăm năm .
Tôi nhìn em cười đến rạng rỡ , trong lòng đột nhiên thấy ngọt . Ừ , Kim JinWoo cũng yêu em nhất , yêu em thêm vạn năm nữa luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi !
Fanfiction" SeungHoon , đừng có gọi như thế , tim anh không chịu được đâu "