[Oneshort] Lướt qua

3 1 0
                                    

Mang tiếng là hàng xóm láng giềng nhưng tui với anh cũng chẳng chơi chung với nhau . Ấy vậy mà một lần gặp gỡ tui đã không thể nào rời mắt khỏi dáng người cao gầy đó . Đúng thật là hình tượng nam nhân lúc bấy giờ của tui về mặt hình thức đã được anh đáp ứng đầy đủ ...
Chuyện cũng chưa tiến triển mấy cho đến năm nhất cấp 3 , tui với anh học chung một trường. Mẹ tui kêu hai đứa đi học bằng xe buýt chung cho vui, nên chắc cũng nhờ vậy mà nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tui cũng không phải dạng hoà đồng thân thiện lắm nhưng cũng không đến nổi tự kỉ khó gần, nên thời gian đầu cũng dễ chịu.
Rồi một tối đang ở nhà thì tự nhiên ảnh nhắn tin cho tui, nhắn linh tinh một hồi thì ảnh nói :
-" Anh đang thích một người, người này em cũng biết!"
Vâng ,và người bạn thích kể với bạn chuyện ảnh thích một người khác, mà đã vậy còn là người bạn quen?
Nhưng mọi người biết giác quan thứ sáu của người con gái cũng khá thú vị. Thật ra thì tui biết thừa ảnh đỗ tui rồi nhưng tui vẫn một mực giả điên cho đến lúc ảnh nói :
-" Anh thích em!"
Thế là tụi tui quen nhau được gần một năm thì chia tay lần thứ nhất...
Đến năm tui học lớp 11 thì tui được tía má cho đi du học, ảnh nghe tin xong chạy qua nhà hỏi :
-"Anh tưởng em nói học xong 12 em mới đi?"
Tui chỉ cười thôi, nhưng tối hôm đó ảnh về nhà rồi nhắn là muốn hai đứa quay lại. Tui cũng chả hiểu sao lại gật đầu, thế là tụi tui quen nhau thêm nữa năm nữa mà còn là yêu xa, và rồi vẫn là tui kiếm chuyện để chia tay...
Lần này tui biết tui sai, cũng xin lỗi ảnh rồi, nhưng chẳng hiểu sao lần này tui buồn thật sự.
Lúc trước đây nếu tui nghe được những bài hát nói về trái tim tan nát thì chỉ nghĩ là bọn họ làm quá, nhưng hôm ấy... thật sự là lần mà tui không bao giờ quên.
Tui đã suy sụp gần nữa năm trời, để rồi sau đó là tự lừa dối mình từng phút từng giây tui nghĩ về anh.
Nếu như ai đó hỏi bạn rằng, việc quên đi một người có khó hay không? Thì chắc tui không thể đưa ra đáp án mà họ muốn nghe "có" hoặc "không" vì dù gì họ cũng đã là một phần trong cuộc sống của ta ở quá khứ, không thể nào nói quên là quên được chỉ là dần dần, chầm chậm mà bớt đi sự nhớ nhung , từng chút một.
Đã có lúc tôi nghĩ: " Ước gì cái nắng năm ấy không đủ chói chang để làm em say nắng anh" để rồi bây giờ không cần phải cứ nhói lòng mỗi khi ai đó hỏi về anh nữa.
Thanh xuân của chúng ta đã từng lướt qua nhau như thế.
[ End]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[oneshort]Lướt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ