Red String

3.4K 417 11
                                    

Seokjin sinh ra trong một thế giới đặc biệt. Và nếu bạn hi vọng về một thứ gì đó như phép thuật hay siêu năng lực thì bạn đã nhầm.

Sự đặc biệt của nơi đây ở chỗ, mỗi đứa trẻ vừa chào đời đã mang trên mình một 'đánh dấu' trên ngón áp út bàn tay trái, bởi một sợi chỉ mỏng manh. Thường thì sợi chỉ đó màu trắng và sẽ dần biến mất khi đứa trẻ lớn lên. Nhưng một trong số hàng ngàn sinh mệnh mới thì khác, sợi chỉ trên tay họ có màu đỏ, dần đậm lên theo thời gian, cũng sẽ tồn tại suốt đời cho đến khi chết.

Xin được nhắc lại đây không phải một thế giới thần kì, nên việc có một vòng chỉ đỏ trên ngón áp út chẳng giúp bạn có được khả năng gì phi thường. Nó chỉ là một thông báo cho tất cả mọi người khác rằng.

Bạn có một "định mệnh" ở đâu đó ngoài kia.

Phải. Một "định mệnh", "soulmate" hay bất kì từ gì mang nghĩa tương tự.

Nếu bạn thuộc về số đông, bạn có thể thoải mái yêu đương, hẹn hò, kết hôn với bất kì ai, bất kì khi nào bạn muốn miễn bạn đủ tuổi. Nhưng nếu thuộc phần một của một ngàn, bạn sẽ phải chờ "định mệnh" của mình xuất hiện. Bởi mang trên mình sợi chỉ đỏ giống như bạn đã mang sẵn giấy kết hôn trong người, đó là điều được luật pháp công nhận của thế giới này.

Và Jin, anh chính là một trong vài ngàn đứa trẻ sinh ra ở Gwacheon hôm đó, được nhận sợi chỉ đỏ thắm từ đấng tạo hóa.

Hồi còn nhỏ, anh không biết được ý nghĩa của nó hay mấy câu khen ngợi kiểu 'nhìn màu sắc tuyệt đẹp của sợi chỉ kìa', ' thằng bé sẽ rất hạnh phúc' hay gì đó gần giống thế. Với một đứa trẻ, việc được khen ngợi và đặc biệt đương nhiên rất đáng tự hào. Bắt đầu lớn hơn một chút, Jin dần hiểu ra sợi chỉ đỏ trên tay mình mang ý nghĩa như thế nào, anh đã thực sự trân trọng nó suốt một thời gian dài. Thậm chí đôi khi còn suy nghĩ về 'định mệnh' của bản thân, mường tượng về cách họ gặp nhau rồi xa hơn nữa.

Mọi thứ đột ngột thay đổi lúc Jin vào cấp ba, khi anh chợt cảm nắng một cô bạn mới cùng lớp. Việc đó đáng ra chẳng sao cả, thậm chí có lẽ "cơn cảm nắng" ấy sẽ chóng qua như bao sự rung động lứa tuổi học trò khác nếu như không xét đến những lời nói của cô bạn đó vào lúc anh ngỏ lời.

"Làm sao tớ có thể hẹn hò với một người mà tớ biết rõ không phải của tớ? Sớm muộn gì chúng ta chẳng chia tay chứ? Cậu không cảm thấy có lỗi với "định mệnh" của mình sao?"

Định mệnh, lại là định mệnh. Một ngày nào đó anh sẽ gặp "định mệnh", họ sẽ thuộc về nhau cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng nó đâu có nghĩa anh không được phép rung động với một ai đó trong khi cái thứ "định mệnh" còn đang chết dí ở xó xỉnh nào đó ngoài kia. Tại sao anh phải có lỗi với một người mà anh còn chả biết mặt mũi hay cả giới tính? Việc thích một người vào thời điểm này đâu phải gì sai trái cơ chứ, và tất cả mọi người phản ứng như kiểu anh đã làm điều gì đó vô cùng tội lỗi ấy.

Tức là nếu cái thứ chết dí kia không xuất hiện thì anh sẽ phải sống một mình đến cuối đời, không hẹn hò không yêu đương chắc? Công bằng đâu? Chưa kể làm thế quái nào anh biết được "định mệnh" của anh có đang thơ thẩn với ai đó ngoài kia hay không? Thứ tiêu chuẩn kép kì quặc gì thế?

[NamJin][Written fic | Oneshot] Red String.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ