Chap 6

114 13 3
                                    

Ở các chap tới mình sẽ gọi Mina là chị còn Momo sẽ là cô cho dễ gọi nhé!!


*Cạch cạch* 

Cánh cửa mở ra, Momo đỡ Mina vào nhà rồi để chị ngồi xuống ghế sofa. Lúc này cô mới nhìn kỹ lại nhà chị, cách thiết kế của căn nhà đúng là rất đẹp mà. Vẻ đẹp rất sang trọng, tinh tế giống như chủ nhà vậy. Nghĩ đến đây cô lại liếc nhìn sang chị, bỗng nhiên chị quay qua nhìn cô làm cô có chút xấu hổ

"Nước uống ở trong tủ lạnh, nếu khát thì cứ tự nhiên" Chị bất ngờ lên tiếng

Quả thực có hơi khát vì từ nãy tới giờ cô phãi cõng chị về nên có chút mệt. Nhanh chân bước vào bếp, phòng bếp trong nhà khá ngăn nắp, gọn gàng, màu sắc cũng rất nhẹ nhàng khiến người khác khi nhìn thấy rất thoải mái. Mở tủ lạnh ra, cô thực sự sốc luôn. Trong tủ ngoài 3 chai sữa bò và 3 chai nước lọc thì hầu hết đồ uống là nước ép dưa hấu

"Chị ấy yêu nước ép dưa hấu đến vậy sao?" Cô nghĩ thầm

Rồi cô tự rót cho mình 1 ly nước lọc rồi mang ra ngoài phòng khách 1 ly sữa cho chị. Vì cũng đã muộn rồi nên uống sữa lát nữa chị sẽ dễ ngủ hơn. Bước ra phòng khách, cô thấy chị đang loay hoay với chiếc chân bị thương của mình, vì rất đau nên đôi khi chị chu môi ra nhìn cực kỳ dễ thương. Thấy Momo đi ra chị lấy lại vẻ băng lãnh hằng ngày của mình, nhìn vào chân chị, cô hỏi:

"Hộp dụng cụ y tế chị để ở đâu?"

Như hiểu ý định của cô, chị cũng không từ chối nữa, dù gì lúc này cũng không phải thời điểm để bộc phát tính tiểu thư. Cô nói:

"Ở trong phòng tôi, ngăn kéo thứ 2 của tủ đầu giường"

Nghe được câu trả lời từ chị, Momo nhanh chóng vào phòng tìm hộp sơ cứu. Vì Momo không ở cùng với ba mẹ 1 thời gian dài nên khi ở một mình cô học được rất nhiều thứ để tự chăm sóc bản thân và sơ cứu cũng là 1 trong những điều mà cô học hỏi được. Mở cửa phòng chị bước vào, mùi hương của hoa nhài thoảng nhẹ trong căn phòng. Cô bước đến chiếc tủ đầu giường rồi lấy ra hộp sơ cứu. Khi định bước ra khỏi phòng cô chợt thấy ảnh khi học cấp 3 của chị, chị cầm bằng tốt nghiệp và mỉm cười trông thật đẹp. Nhưng cô bỗng cảm thấy cái dây chuyền chị đeo trong ảnh trông  rất quen. Cố gắng nghĩ lại, cô nhớ ra nó chính là sợi dây chuyền cô bắt được ở quán coffee buổi chiều hôm đó. Bên cạnh là bức ảnh chụp cả gia đình của chị, đó cũng là bức ảnh được thu nhỏ trong sợi dây chuyền

"Em đoán không sai, nó đúng là của chị đã đánh rơi" Cô nghĩ thầm

Đóng cửa phòng, cô cầm hộp sơ cứu bước tới ghế sofa nơi chị đang ngồi. Cô vào phòng tắm lấy chậu nước ấm và chiếc khăn sạch ra chỗ chị. Vì đây là lần đầu tiên Momo sơ cứu cho người khác còn đối với Mina thì đây cũng là lần đầu chị được người khác làm như vậy nên 2 người có chút ngại ngùng nhưng đều cố gắng tỏ ra tự nhiên. Nhẹ nhàng cầm bàn chân đang bị sưng kia lên, Momo hết sức tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên chỗ đang bị xước. Vì sợ chị đau nên mỗi động tác của cô đều là sự nhẹ nhàng trước nay chưa từng thấy. Lau qua những vết bẩn xong, cô cầm chân chị rồi từ từ lấy nước rửa. Sự dịu dàng ấy khiến cho tim của Mina đập liên hồi, mặt chị dần dần đỏ

[LONGFIC] - [MOMI] - Nếu như chúng ta không gặp nhauWhere stories live. Discover now