16/10/2018, tại sảnh Top Hotel
Một dàn mĩ nam áo trắng đã tập trung dưới sảnh khách sạn và tập.... thắt cà vạt. Văn Đức thì quyết định nhờ chị nhân viên lễ tân, số khác lại không thắt cà vạt, còn một kẻ khác đang tự học cách thắt qua YouTube đó là công chúa nhỏ của anh Lâm. Nhìn Phượng chăm chú vừa nhìn vào điện thoại vừa cố thắt cho xong cái cà vạt, Lâm bật cười. Vẫn là cái suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu anh:"Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ?"
Phượng thấy anh cười liền quay ra dỗi:
-Anh cười cái gì cơ chứ? Đến anh cũng cười em á?
Anh Lâm cười dịu dàng, đôi mắt nâu sâu thẳm chăm chú nhìn em người yêu. Anh đưa tay lên thắt lại và vạt cho Phượng. Học kiểu gì mà rối hết cả cái cà vạt lên thế em ơi? Một hồi lại biến thành tự thắt cổ mình bây giờ đấy em ạ. Thắt xong, anh lại xoa cái mái tóc xù xù kia của Phượng:
-Nào, thế hài lòng chưa công chúa nhỏ?
-Tóc em lại rối lên rồi đây này! Em phải ngồi cả buổi chiều để tạo lại nếp đấy. Với lại ai cho anh gọi em là công chúa nhỏ? Em nói bao nhiêu lần rồi cơ mà.Haha, em lại dỗi rồi, xem cái mặt kìa, vẫn đáng yêu khiến người khác chẳng ngừng yêu thương được. Ừ, và anh chính là một trong những kẻ đó đấy, si mê nụ cười tươi tắn tựa nắng mai của em đến chẳng dứt ra được.
——————————————————————
Nắng ngoài đường ửng hồng sau những ngày đông giá rét, thiên nhiên hay lòng người đang hửng nắng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Tây-Công Phượng] Những Viên Kẹo Ngọt
AléatoireTên truyện nói lên tất cả, ở đây chỉ có ngọt ngào