Điện thoại của tôi đổ chuông đặc biệt vào chiều ngày thứ hai đầu tuần khiến tôi mừng đến phát khóc. Sau đúng một tuần không tài nào liên lạc được, anh gọi điện cho tôi.
"Anh không thích cuộc sống sôi nổi của em. Anh thích một cuộc sống bình yên với đam mê của mình. Cảm ơn em những ngày qua, nhưng anh nghĩ mình nên chia tay..."
Rõ ràng là tôi không thể nào hiểu nổi quyết định bất ngờ đến vô lý của Minho. Nếu như anh nổi giận chỉ vì tôi bay sang Nhật mà không nói một lời nào thì tôi cũng có quyền tức tối khi một tuần liền anh không chịu liên lạc với tôi. Đáng lẽ ra tôi phải cần được nhận một lời giải thích chính đáng. Nhưng chẳng có một lời giải thích nào cả. Sau cuộc gọi yêu cầu chấm dứt, anh như hóa hơi nước, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi không để lại một dấu vết. Cả tháng trời tôi lòng vòng quanh con phố nơi cửa hàng hoa của anh. Nó vẫn luôn đóng im lìm như chưa bao giờ mở ra để chào đón tôi cả.
Sau hai tháng trời không tìm thấy anh, tôi hoàn toàn bỏ cuộc bởi vì bản thân đã quá mệt mỏi với những cuộc tìm kiếm không tên và vô vọng. Đang cầm tờ đơn xin nghỉ phép trên tay, tôi bỗng nhận được điện thoại từ chủ biên.
"Em chuẩn bị đi tác nghiệp ở Gwangju nhé..."
"Nhưng em..." – Tôi vừa nhìn tờ đơn trên tay vừa định từ chối. Thật sự là tôi cần nghỉ ngơi rất nhiều. Cứ mang tâm trạng bất ổn này đi làm thì không chỉ tôi bị ảnh hưởng mà đến cả tòa soạn cũng gặp vấn đề.
"Tùy em thôi!" – Tôi cảm nhận chủ biên vừa so vai với cái vẻ không quan tâm. – "Lệnh cấp trên gửi xuống là như thế, em đi hay không báo lại cho sếp tổng. Chị nghe không nhầm là đưa tin về festival hoa dã quỳ đấy..."
Nghe đến hoa, tôi bỗng giật mình như một phản xạ không điều kiện.
"Thấy em thích mấy cái hoa lá cành chị mới đề cử em đi. Bên trên họ cho ba ngày vừa chơi vừa chụp vừa viết bài..."
Vậy là tôi quyết định đi. Tờ đơn xin nghỉ phép lùa vào trong ngăn kéo. Không phải vì tôi háo hức với festival hoa ấy, chỉ là tôi đang dự cảm một điều gì đó ở lễ hội lần này.