Con người nếu đã chọn phản bội, hà cớ gì cố xây nên cái gọi là niềm tin.***
Cứ đúng sáu giờ tối, Christan lại xuất hiện và cho gã ăn. Bọn chúng đối xử với gã chả khác nào là một con chó bị xiềng xích trong một chiếc lồng chật hẹp. Chúng không muốn gã chết vì đói trước ngày tử hình, chúng canh gác cẩn thận để chắc chắn rằng gã không thể tìm cách tự sát, vì chúng muốn tất cả mọi người đang hiện diện trên cái thành phố London này phải chứng kiến trực tiếp cái chết bi thảm của gã. Cũng là một lời cảnh báo danh thép bằng máu cho tất cả quốc gia, rằng những kẻ do thám như thế này sẽ không bao giờ có được một kết cục tốt đẹp.
Gã lờ mờ nhìn cái nhà giam chỉ hiu hắt một chút ánh sáng từ cái song sắt nhỏ trên cửa sổ, cổ họng gã khô khốc vì thiếu nước, một ngày một bữa ăn vào lúc sáu giờ với một cốc nước lọc cũng không đủ đầy, cũng kệ thôi vì dù sao cũng phải chết, cho ăn chả phải càng vô ích hơn sao. Nằm vật vờ vì đói, vì khát và sự lạnh lẽo nơi trái tim, sự đắng cay nơi lòng người. Ngẫm nghĩ lại quãng thời gian yên bình nơi thôn quê, gã có bạn bè, có gia đình đang ngóng trông từng ngày. Nay lại sắp sửa phải bỏ mình, giã từ khỏi thế gian mà không lấy một lời từ biệt. Chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết chờ đợi đến bao giờ khi chẳng lấy một tia tin tức từ nơi xứ lạ.
Đôi giày Markowski mà gã chúa ghét lại xuất hiện qua khe cửa, từ đó gã có thể nhìn thấy được một bàn tay với những ngón tay thon thon bé bé lại trắng trẻo đang từ từ đẩy khay thức ăn vào một cách cẩn trọng, dường như chỉ sợ một chút dịch chuyển sẽ có thể làm vương một chút nước canh đổ đầy trong cái bát nhôm nhỏ. Chả hiểu sao gã lại thấy ghét, thấy ngứa mắt, lại càm ràm với chất giọng ồ ồ khản đặc của mình :
- Bớt làm ra vẻ lương thiện đi ! Cho tao ăn rồi chúng mày cũng đem tao ra xử bắn. Không thấy rảnh hả !?
- Thay vì lảm nhảm vô ích thì hãy mau ăn đi khi canh vẫn còn nóng.
- Ồ ! Sao mày thích ra lệnh thế ?
Giọng nói dửng dưng từ khe cửa vang lên, là do gã nghe nhầm hay thật sự đối phương đang cười khúc khích trong ẩn giấu :
- Ờ ! Muốn đánh tôi hả ?
- Đợi khi tao nhìn thấy bản mặt của mày sẽ đấm một phát vỡ mồm cho bỏ ghét !
- Ha...tôi chờ !
Một âm mũi thật nhẹ vang lên làm gã đanh mặt lại, đôi mày nheo lại một cách xấu xí, mặc dù giọng nói ấy nghe rất êm tai nhưng ngoài mặt gã vẫn thấy chán ghét nó vô cùng. Người bên ngoài thay vì đến rồi đi như một cơn gió, hôm nay lại lặng lẽ ngồi ngay cạnh cửa, gã có thể dễ dàng thấy được cái vạt áo xanh ri lấp ló trên nền đất, gã cầm bát cơm lên vơ vội một đũa đầy, vừa nhai vừa lên tiếng :
- Mày định ngồi nghe tao nhai nuốt thức ăn hả ? Sao rảnh quá vậy ?
- Sao anh cứ thích nói móc tôi thế ?
- Vì tao thích !
- Haha !
Lại cười, gã chúa ghét cái giọng cười khúc khích như em bé mới chập chững tập đi đó nhưng bản thân vẫn cứ muốn nghe. Đối phương lặng lẽ ngồi một góc, ngâm nga vài câu hát nho nhỏ, gã chỉ thu lu ngồi im dỏng tai nghe. Cứ thế cho đến khi gã ăn xong, người bên ngoài đứng dậy đi mất. Chớp mắt lại cảm thấy trống trãi, đôi mắt cứ vô thức nhìn về phía cánh cửa, bên tai ngoài tiếng bước chân qua lại văng vẳng từ xa, còn lại chẳng có gì nữa. Ít ra, gã cũng cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình thương trên cái đất nước xa lạ này, nhất là đối với một người tử tù như gã.
Christan như nguồn ánh sáng khiến ngục tù trở nên rực rỡ trong từng mảnh thời gian nhỏ nhặt của chàng thanh niên xấu số. Người đang bên cạnh gã khi cuộc đời bỗng chốc rơi vào đáy vực.
Gã ngồi tựa mình vào bức tường phủ đầy rêu xanh, cái lạnh thấm ướt tấm lưng trần chi chít vết thương đã mưng mủ. Đến bây giờ, gã cũng chẳng còn cảm nhận được cái gọi là đau đớn. Rất bất lực, rất buồn chán, nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má nhem nhuốc bẩn thỉu. Con người nếu đã chọn phản bội, vậy hà cớ gì cố xây nên cái gọi là niềm tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin; 『 broken heart 』
FanfictionHoá ra, tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi đã gần trong gang tấc. Warning : SAD ENDING FICTION @dmeanie 21/10/2018 - 4/11/2018 ✅