Chương 74

1.6K 154 2
                                    

Quyết định xong, Harry cảm thấy mọi chuyện trước mặt không có đến mức trầm trọng, ngược lại ở trong thâm tâm lại thấy vô cùng thoải mái. Cậu nhẫn nại Ginny bốn năm bởi vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà Weasley mà cậu bị ràng buộc phải do dự chần chừ, cảm xúc trong cậu không ngừng phản đối nên buông tha hay không buông tha, điều đó khiến cậu bối rối. Theo thời gian trôi qua, Ginny dùng mọi thủ đoạn để hành động, một người không thèm quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này của Harry lại bị sức mạnh đánh thức đã “ngủ” bấy lâu nay mà bùng nổ thật sự.

Âm mưu của Ginny lúc này chính là một que diêm, nó hoàn toàn châm lửa giận trong lòng Harry làm trong lòng Harry nặng trĩu buộc cắt đứt mối quan hệ anh em tình cảm thân thiết với Ginny biến Ginny từ cô em gái trở thành kẻ thù trong chiến tranh năm xưa.

Cậu được giải thoát rồi.

Bốn năm, cậu đã có thể trút bỏ hết bao nhiêu tình thân ấm áp và những ngày tháng thống khổ đấu tranh tư tưởng để gánh nặng trong lòng biến mất đi.

Chậm rãi giơ tay lên, Harry cầm lấy mặt dây chuyền ngọc trai đen lặng lẽ cảm nhận ma lực trong người đang được xoa dịu, tuỳ ý để nó dẫn dắt ma lực bộc phát an toàn nhất, có thể nói ma lực trong người cậu là quá thừa, thân thể cậu như muốn chảy nhũn cả ra, từng giọt mồ hôi từ lòng bàn tay thấm vào mặt ngọc trai đen và nó hấp thụ một cách tự nhiên làm mặt ngọc trai trở nên sáng lạ thường.

Thời gian trôi qua, Harry đã làm uổng phí một buổi sáng tốt lành, trong lòng còn cảm thấy bất an mà xao động khiến thân thể có chút nặng nề, thở dài một hơi để giải phóng năng lượng cho bớt mệt mỏi, cậu ngã người xuống ghế salon, không quan tâm liền ngủ một giấc, cậu không có cảm nhận được đứa bé trong bụng suốt thời gian buổi sáng chưa được ăn uống gì mà sử dụng bạo lực đấm đá.

Lucius khi trở về lập tức thấy cảnh tượng: Harry ngủ trên ghế salon, hai hàng lông mày vô thức nheo lại trông không thoải mái, khuôn mặt hồng hào trước đây bây giờ trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống lại vương thêm một chút mệt mỏi, bụng của hắn thì lại đang biểu tình mãnh liệt.

Lucius không biết nên làm thế nào, có nên để Harry ngủ còn hắn dùng cơm trưa hay là đánh thức cậu dậy rồi dùng cơm sau đó muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ ?

Tự hỏi trong lòng chốc lát, Lucius ngồi cạnh Harry khẽ vươn tay nhẹ nhàng lay bả vai Harry, dịu dàng gọi: “Harry ? Harry ? Dậy đi em, đến giờ dùng bữa trưa rồi.”

Không còn cách nào khác, chuyện này vẫn quan trọng hơn, đang nuôi dưỡng đứa bé thì phải chú trọng trong việc dùng điểm tâm này.

Đôi mắt toả sương của Harry chớp vài cái, lông mi dài mảnh thấp thoáng hạ xuống che mất đôi mắt xanh biếc mông lung đáng yêu của cậu lấp lánh như ánh bạc.

“Lucius ? Tại sao anh về sớm thế ?” Cậu kinh ngạc hỏi, khi ngủ cậu chợt nghe thấy giọng nói đầy ấm áp đánh thức cậu nhưng không ngờ đó là hắn.

Lucius kêu cô hầu tới nâng Harry ngồi dậy, còn kêu cô hầu đi nhúng khăn ướt rồi hắn nhẹ nhàng lau mặt Harry. Bị khăn ướt chạm vào làn da có cảm giác mát rượi kích thích, Harry lập tức tỉnh hẳn ra.

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ