Sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở TAOYUAN. Anh không ở lại nghỉ ngơi cùng các thành viên. Ngay lập tức lên máy bay để trở về Seoul.
Anh nhớ em, Won Hee!
.
Đứng giữa căn phòng bệnh, anh nhìn cô gái nhỏ ngồi tựa lưng vào đầu giường. Hướng khuôn mặt hốc hác nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Chuyện gì vậy? Cô sao thế này?
"Won Hee, anh về rồi." Anh gọi tên cô bằng giọng nói ấm áp. Anh muốn cô biết, anh trở về rồi. Sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô.
Đôi mắt to di chuyển lên dáng người to lớn phía trước.
Vô hồn. Đây là cảm nhận duy nhất khi thấy cô nhìn anh.
"Em thấy ổn hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng bước tới cạnh cô.
Chỉ mới mấy ngày mà em gầy đi nhiều quá.
Cô không trả lời anh. Hay thậm chí, có thể, cô đã bỏ quên thanh âm của bản thân rồi.
Cảm thấy điều bất thường nơi cô. Anh ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Nayeon. Nhanh thôi, anh đã nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia.
Theo như lời Nayeon. Cô từ khi tỉnh dậy đã không còn nói chuyện nữa. Cứ thẫn thờ nhìn xung quanh. Có khi dành cả ngày chỉ để ngắm bức tường màu trắng vô vị. Hay thể như cả buổi hướng mặt lên trần nhà tìm điều mới mẻ. Ngay cả nước cô cũng không uống. Thức ăn đem vào chẳng chịu đụng đến dù chỉ là một góc nhỏ. Thậm chí cô không cho phép ai đụng vào cơ thể mình. Tệ đến nỗi, bác sĩ phải dùng biện pháp cưỡng chế, tiêm vào người cô vài liều an thần. Những lúc đó mới có thể thực hiện truyền đạm và nước cho cô. Sợ rằng cứ duy trì tình trạng thế này thì cơ thể nhỏ đó sẽ chẳng chịu nổi nữa.
Không sợ việc cô sẽ phản ứng tiêu cực với mình. Anh ngồi xuống bên mép giường. Cứ thế nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt xinh xắn đã sớm nhớ nhung. Anh miết nhẹ ngón tay lên làn da vì thiếu chất mà khô nẻ. Dùng sự dịu dàng vỗ về lấy con tim sợ hãi đang khép mình nơi cô.
Won Hee à, có anh đây rồi!
Điều kì lạ là cô không gạt đi bàn tay đã chạm vào mình. Chỉ có đôi mắt phủ sương đột ngột mở to.
Có phải là anh vừa đánh thức cô không? Đánh thức linh hồn nhỏ ngủ quên sâu thẳm bên trong.
Ngón tay anh cảm nhận được sự ấm nóng và ươn ướt trượt dài.
Không một chút biểu cảm. Chỉ có hạt sương ngưng tụ rồi rơi xuống. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm cả khuôn mặt.
Cô khóc.
Anh cắn chặt cánh môi mọng. Nơi ngực trái này đau quá. Nó nhói lên vì người con gái anh thương.
Sao cuộc sống này lại khắc nghiệt như vậy? Cô lập ư? Tại sao trên đời này lại xuất hiện thứ đáng ghê tởm như vậy?
Cánh tay không kiềm được kéo nhẹ cơ thể đó về phía mình. Cẩn thận để không chạm vào vết thương nơi bả vai trái ấy. Anh ôm lấy cả thế giới nhỏ vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][JIN (BTS)] Liệu Em Có Được Làm Nữ Chính?
RomanceCô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa. Anh - Kim Seok Jin thì lại...