Ichiro bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, để rồi đứng chững lại mất vài giây khi thấy bóng lưng quá đỗi quen thuộc đối với cậu, mái tóc xám trắng dù đã xù rối vì gió tạt qua cũng không lẫn đi đâu được. Nhưng rồi cậu cũng chỉ chặc lưỡi, không đích danh gọi tên nhưng cất tiếng hỏi, bởi cậu biết người đó chắc chắn sẽ đáp lại.
- Tại sao anh lại ở đây giờ này?
Người kia vẫn như cũ ngồi im trên thanh chắn xe trước cửa tạp hóa quay lưng về phía cậu, đưa điếu thuốc bên cạnh lên hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói, và cũng chỉ tới vậy chứ không nói nửa lời.
Mọi thứ đều quá quen thuộc với Ichiro. Samatoki chỉ làm vậy khi không muốn trả lời, hoặc đã biết thừa cậu đã biết rõ câu trả lời. Và lần này thì nó là vế sau.
Samatoki có thói quen mỗi khi suy tư quá nhiều sẽ đi tới tạp hóa ở ngay gần nhà Ichiro và gọi cậu ra. Và Ichiro sẽ giống như một chú cún bé nhỏ vội vã khoác áo khoác mà chạy ra ngoài, bất kể lúc đó có là nửa đêm hay rạng sáng. Đôi khi là Ichiro kể những câu chuyện vụn vặt như là về hai đứa em nhà Yamada, đôi khi là Samatoki sẽ dựa vào người cậu mà thiếp đi một cách thoải mái, hay đôi khi họ chỉ ngồi cạnh nhau ngồi nhìn lên bầu trời cao và truyền nhau những điếu thuốc. Ichiro ngày đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chỉ cần khiến cho Samatoki cảm thấy thoải mái.
Kể cả khi hai người họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, Samatoki vẫn giữ thói quen đó. Còn Ichiro, dù không muốn thừa nhận, đều đi ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mỗi khi không có việc gì phải làm.
Cậu tiến lại gần, ngồi lên phần thanh chắn còn lại cùng với Samatoki, nhưng quay về hướng ngược lại. Ichiro đặt cái túi đựng mấy đồ lặt vặt cậu mua không chủ đích sang bên cạnh rồi chìa tay về phía Samatoki.
Đó cũng là một ám hiệu quen thuộc.
Samatoki rút từ trong túi bao thuốc cùng bật lửa đặt lên bàn tay đang ngửa ra của Ichiro. Và khoảnh khắc ngón tay hắn vô ý chạm lên lòng bàn tay Ichiro cũng khiến tim cậu hẫng một nhịp.
Không thể phủ nhận rằng việc này nó quá quen thuộc. Quen thuộc tới mức Ichiro không nhịn được mà nở nụ cười chua xót, vì khung cảnh này đối với cậu đã từng là những thước phim đẹp. Cậu lắc lắc đầu, gạt đi những hồi tưởng mới chớm và lấy một điếu thuốc ra từ trong bao, châm lửa rồi chỉ để đó cho nó tự cháy.
- Vẫn như vậy hả? Oắt con. Không dám hút thì đừng làm phí thuốc của ông đây.
Samatoki không nhìn cũng biết, bật cười một tiếng trầm khàn trong cổ họng. Hắn chẳng muốn hoài niệm chút nào, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt lại kéo hắn về với quá khứ tràn ngập hạnh phúc ấy. Cổ họng Samatoki nghẹn lại, cảm giác muốn đưa điếu thuốc lên hút cho thoải mái nhưng đến hít thở hắn còn thấy khó khăn.
Hai người họ cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy, để mặc cho hai điếu thuốc cứ cháy và nhờ những cơn gió thổi qua gạt hộ tàn thuốc. Họ miên man chạy theo những suy nghĩ riêng, nhưng lạ lùng thay đều là về người bên cạnh mình.
- Samatoki.
Đáng ra sẽ là một "Là Samatoki-sama, thằng lỏi." sẽ nối ngay sau đó, nhưng thực tế chỉ có sự im lặng đến từ Samatoki. Hắn vẫn ngồi quay lưng so với Ichiro, bấy giờ mới đưa điếu thuốc dở lên rít một hơi cuối rồi quăng mẩu tàn thuốc xuống chân mà dụi tắt nó.
Ý là, nói đi.
- Cố lên.
Chỉ hai chữ vọn vẻn, nhưng lại gỡ cái nút thắt rối ren bên trong tâm tư của Samatoki.
Samatoki chỉ cần tới vậy, và Ichiro biết hắn cần điều đó. Thật nực cười làm sao, khi bản thân cố chối bỏ nhưng mọi thứ cả hai người làm đều luôn chất chứa những suy tư về người còn lại.
Kể từ sau biến cố đó, cả hai đã ngấm ngầm tự thề với bản thân sẽ không còn gì liên quan tới nhau nữa, sẽ chỉ còn là những người đứng đầu các địa phận đối đầu với nhau. Người dù có từng là đồng đội, bây giờ đã thành kẻ thù, không thể nương tay dù chỉ một chút.
Nhưng sự thật thì cái rào cản mang tên quá khứ trong cả hai quá lớn, lớn tới độ những thành viên còn lại của BusterBros!! và Mad Trigger Crew còn nhìn ra được cả hai vẫn cổ vũ cho nhau, tấn công cũng vẫn còn chưa tung hết sức.
Thất bại của BusterBros!! không phải vì tình cảm của Ichiro dành cho Samatoki lớn hơn khiến cậu trở nên yếu đuối, mà vì Ichiro là một người tốt bụng. Thay vì tập trung tấn công, Ichiro vẫn cố gắng tạo ra một lớp phòng thủ cho hai đứa em của mình. Samatoki không ngạc nhiên, và cũng không lấy làm vui vẻ gì khi nhận lấy chiến thắng này.
Hắn đã suy nghĩ quá nhiều về việc sẽ đối mặt với Ichiro như nào, thà rằng bị cậu mắng chửi hay sỉ nhục, còn hơn là nhận lại sự im lặng. Samatoki không giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác, với Ichiro thì hắn lại luôn nghĩ quá mọi chuyện lên. Cứ giả thuyết này chồng lên giả thuyết nọ, mỗi cái đều như một cây kim châm vào trái tim đã luôn âm ỉ đau đớn của Samatoki.
Cơ mà, tạ ơn trời, Ichiro vẫn ở cạnh hắn, vẫn cổ vũ cho hắn. Dù không nói ra, nhưng hắn không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Ichiro vẫn luôn là người tốt bụng như vậy.
- Này.
Ichiro gọi, rồi áp lon bia vẫn còn đang lạnh lên má của Samatoki, khiến hắn nhảy dựng lên rồi hằm hè nhìn Ichiro như muốn rút mic ra giết cậu luôn.
- Mẹ thằng này!!
- Cuối cùng anh cũng quay qua nhìn tôi. - Samatoki ngẩn người sau câu nói đó, khiến Ichiro phá lên cười - Trông vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
Cậu thảy lon bia ban nãy cho Samatoki, còn mình cũng lấy một lon từ trong túi ra. Samatoki nhìn hãng bia, lại bật cười ha hả. Vẫn là loại bia mà hắn ưa thích nhất, giờ cũng là của cậu nữa luôn rồi?
- Nếu không thắng thì đừng nhìn mặt tôi nữa.
Ichiro đã mở sẵn lon bia, hướng lon về phía Samatoki để chờ hắn, còn nhếch mép cười đầy thách thức. Samatoki hừ một tiếng, nhưng khóe môi cũng vô thức cong lên.
- Mạnh mồm gớm thằng lỏ-- CÁI *** XỊT HẾT CẢ BIA RA RỒI!! ICHIROOOO!!
- Tại anh đấy chứ, rõ là nãy tôi mới thảy lon bia-- OI OI OI SAMATOKI ƯỚT CẢ ÁO ÔNG ĐÂY RỒI MUỐN CHẾT HẢAAA?!?!
Và rồi hai người lại cãi nhau chí chóe, thiếu điều đấm nhau luôn. Thật chẳng khác gì hai đứa trẻ to xác.
Chỉ hôm nay thôi, sẽ không còn hai người đứng đầu địa phận Ikebukuro và Yokohama.
Chỉ còn là
Aohitsugi Samatoki và Yamada Ichiro.
[end.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][HPMI][IchiSama] Thói quen
Fanfictionrequest IchiSama của bạn Bùi Ngọc Thảo Nguyên @ facebook ♪( '▽`) Written by Gấu 7 màu IchiSama, hường hòe xen chút nỗi buồn nhẹ nhàng ♪( '▽`) chúc các bạn ngon miệng ♪( '▽`)