Sau khi rời khỏi nhà, Jungkook không tránh khỏi tình trạng gấp rút chạy thục mạng tới trạm dừng xe buýt. Xe sẽ chạy qua lúc 6 giờ 45, Jungkook chỉ còn 3 phút để tới kịp lúc. Đây là chuyến xe buýt duy nhất để tới trường đúng giờ nếu nó mà tới muộn chắc chỉ còn nước cuốc bộ tới trường.
Cuối cùng thì cũng bắt kịp xe buýt, Jungkook thở hồng hục bước lên xe. Nó thầm nghĩ sáng nào cũng vội vội vàng vàng như này chắc nó nghỉ học quá. Nói vậy thôi chứ Jungkook chính là không muốn khiến cha mẹ nó đau lòng, nó cũng chả muốn tổn thương cái mông xinh xẻo của nó đâu.
Tìm được vị trí khá ổn ngay hàng ghế đầu, Jungkook thong thả ngồi xuống. Mặc dù khá hòa đồng với bạn bè nhưng nó cảm thấy nó chẳng thể hoàn toàn nhập được với lũ bạn. Ừ thì cũng nói chuyện đó, cũng rủ nhau đi ăn, đi chơi đó nhưng Jungkook vẫn thích những không gian yên tĩnh và vắng lặng một chút hơn.
Lục trong cặp cái headphone, chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng, nó thư thả ngả người ra sau ghế nhắm mắt lắng nghe. Đã có ai nói rằng nó rất là xinh đẹp chưa? Đầu Jungkook tựa vào thành ghế, tóc mái khẽ khàng chạm lên làn da trắng nõn hồng hào của nó. Đôi mắt màu nâu sáng của Jungkook hiện tại đang nhắm nghiền một cách yên bình, lông mi cong vút khiến nó càng yêu kiều hơn. Cái môi đo đỏ, mềm mại nở một nụ cười nhẹ. Jungkook chẳng biết rằng vì hình ảnh này của nó mà mấy người ngồi cùng xe buýt sắp nhập viện vì thiếu máu rồi.
Loáng cái đã tới trước cổng trường nó, thủ phạm gây ra thảm hỏa thiếu máu liền bật người khỏi ghế. Trước khi bước ra khỏi xe nó còn tặng thêm một combo nụ cười tỏa nắng với cái răng thỏ xinh xinh cho bác tài xế. Jungkook à, cậu muốn tim chúng tôi rụng rời cậu mới chịu hả!?
Tung tăng bước xuống xe mà Jungkook chẳng hề biết có người nhìn chằm chằm nó từ lúc trên xe buýt mà hồn nhiên chạy vào trường. Người đó thấy dáng vẻ vui vẻ của nó mà không kìm được nở nụ cười nhẹ thầm nghĩ nhóc con này đúng là đáng yêu mà!
Jungkook vào lớp cất cặp rồi bắt đầu dáo dác tìm tên bạn thân Park Jimin. Nó nhìn quanh lớp mà chẳng thấy Jimin đâu thì bắt đầu thở dài, kiểu này là lại ton tót chạy ra khu B tìm anh bạn trai Hoseok rồi. Jimin mới yêu Hoseok được 2,3 tháng thôi mà đã bắt đầu bỏ rơi đứa bạn thân 10 năm là nó rồi đây.
Mải suy nghĩ về vụ yêu đương của Jimin mà nó chẳng hay tên bạn thân về lớp lúc nào
- Yo Jungkookie, đang làm gì đó bạn yêu của tớ - Jimin hớn hả chạy lên chỗ Jungkook ngồi
- Bạn yêu, bạn ghét gì ở đây. Chẳng phải cậu bỏ tớ theo Hoseok hyung à?
Thấy nó bắt đầu giận dỗi, Jimin liền nũng nụi dụi dụi ống tay áo nó như một con mèo nhỏ, mắt chớp chớp đáng thương nói :
- Jungkookie ~ Tớ là quá thương anh ấy nên sáng nay mới mang ít đồ ăn sáng cho Seokie thôi. Bé yêu à, nếu cậu còn thương tấm thân của Jimin này thì đừng dỗi tớ nha ~
Lại là cái tuyệt chiêu mắt chớp chớp, mồm đớp đớp của Jimin. Mười năm làm bạn, bản thân nó đã tự sinh ra khả năng miễn dịch với thính của tên này nhưng nó biết đã yêu thì chẳng ngăn nổi Jimin vậy nên Jungkook mặc kệ. Nó xua xua tay nhẹ giọng nói :
- Thôi, thôi. Tớ biết cậu thương Hoseok hyung như thế nào rồi vì vậy hiện tại ngồi xuống và thôi cái trò dụi ống áo tớ đi
Jimin thấy Jungkook không nói gì thêm thì vui mừng ngồi vào chỗ của mình. Cứ nghĩ lại lần đầu cậu bỏ Jungkook để đi chơi với Hoseok thì cả cơ thể Jimin da gà da vịt dựng đứng hết cả lên. Nói gì thì nói Jimin thương cậu bạn thân này lắm, đáng yêu này, tốt bụng này, học giỏi này, hơn nữa còn hay bao cậu ăn nữa...
Hai người nói chuyện phiếm dăm ba câu thì vào lớp. Tiết đầu là môn của giáo viên chủ nhiệm nên cả lớp nháo nhào nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Được vài phút thì cô giáo mở cửa bước vào. Jungkook chính là rất yêu quý cô giáo chủ nhiệm. Giảng hay, tốt bụng lại còn dễ tính nữa nên nó thích lắm, cứ tới giờ của cô là lăm lăm sắp sách vở rồi ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học.
Hôm nay trông sắc mặc cô có vẻ hơi lạ, có chút gì đó tức giận xen lẫn bất lực. Nó thấy vậy thì cũng hoang mang, chẳng lẽ có gì xảy ra à? Chẳng được bao lâu thì nó liền quên sạch, sự vui mừng vì tiết học đã choáng hết nỗi lo lắng của nó. Nhưng chẳng ai ngờ sự khác lạ của cô giáo lại khiến cuộc sống của Jungkook bước sang một trang sách mới.
-
Soát lối chính tả giúp tớ nha :33
YOU ARE READING
[ Vkook / Shortfic ] - Tình cờ
FanficTất cả chỉ là tình cờ cho tới khi tôi nhận ra ... tôi yêu anh tới nhường nào - Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc nó :33