chương 18

55 10 0
                                    

   Tối 6h30
  
   Hắn dẫn nó đến một cửa hàng quần áo hàng hiệu
  
   "Anh đưa tôi đến đây mua đồ để đi đâu?"

    "Em nói nhiều quá đi theo tôi"

    "Được rồi mới hỏi có 1 câu mà anh đã mắng tôi"

   "Tôi mắng em khi nào"

    Nó quay mặt làm ngơ không trả lời

     Hắn nắm tay nó bước vào nhân viên đã được báo trước là hắn đến nên hai hàng người cúi xuống 90° chào hắn

    Nó giật mình nhìn lên hắn không cảm xúc.

    Hắn đi 1 vòng  chiếc váy áo màu xanh nhạt đính hột kim cương xung quanh viền váy lại đưa cho nó , nó chỉ biết lấy và đi thay .

   Nó thay xong bước ra hắn nhìn nó không chớp mắt nó như công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích mặc váy xanh nhạt tóc xõa qua 1 bên ,nó thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nên không dám nhìn thẳng nó lấy tay lên tém tóc cười nhẹ

  " nè sao anh không nói gì đi, im lặng mãi vậy?"

   Hắn nhìn nó" đơn giản vì em đẹp thôi không được nhìn người đẹp được sao?"

   "Ai đẹp anh cũng nhìn như vậy sao?"

   "Không ! Từ trước cho đến nay tôi thấy em là người đẹp nhất"

   "Anh là chủ tịch đó giờ nghe ai cũng nói anh lạnh lùng . Sao tôi thấy ở cạnh tôi anh vừa nói nhiều vừa dẻo miệng quá vậy"

   " tôi chỉ như vậy với người phụ nữ của tôi thôi "

   " anh nói sao mà không được tôi làm sao biết được là anh nói như vậy với bao nhiêu người?"

   "Tôi chỉ nói
em thôi, được rồi đi thôi em nói nhiều quá"

  "Lại mắng tôi nói nhiều rồi"

     Hắn đưa nó đến một nơi nó nhìn mà muốn lóa con mắt nơi này có rất nhiều hoa và đèn  , những cánh hoa hồng trải dài đường đi , trông thật đẹp

    Nó định quay lại hỏi hắn sao lại dẫn nó đến đây thì quay lại không thấy hắn đâu cả .

    Điện thoại nó reo lên

    "alo anh đâu rồi?"

    "Em đi lên phía trước đi"

    Noa đi theo lời hắn càng đi lên nó càng thấy đèn sáng hơn rồi đi đến điểm cuối con đường nó nhìn thấy đang đứng ở đó cầm trên tay 1 bó hoa hồng thật đẹp chưa kể đến hắn mặt trên mình bộ vest nhìn nghiêm chỉnh khác lúc nãy bây giờ nhìn hắn lịch lãm hơn. Nó bất ngờ chân tự động đi đến bên hắn

    "Anh lại định làm gì vậy"

   "Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"

    "Cầu hôn tôi chăng không phải sao anh kêu tôi đến nơi đẹp vậy mà?"

     "Em tự tin thật nhưng mà em đoán đúng rồi đó "

    "Tôi biết mà"

   Hắn quỳ 1 chân xuống đưa hộp nhẫn lên mở ra

    " em đồng ý làm vợ anh không?"

   "Anh cầu hôn sao mà không nói được câu nào romantic hết vậy"

   "Như vậy còn chưa được sao , mà dù gì nói hay không em vẫn là vợ tôi thôi nói nhiều câu lãng mạn làm gì tôn thời gian"

   "Anh chuẩn bị những thứ này không tốn thời gian sao"

   " cuối cùng em có đồng ý không đây"

   "Nếu không thì sao nào"

   "Em có đông ý hay không thì mai em sẽ vẫn có tên trong hộ khẩu nhà tôi thôi"

   Nó cười nhìn hắn
   "Làm vợ anh không?"

    "Em .... em đồng ý"

    Hắn đứng lên đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của nó

    "Đẹp thật đó nhẫn kim cương này chắc đắt lắm ha đeo đi ra bên ngoài chắc đem chọi người ta được luôn ha"

    "Em không khiêm tốn được sao"

    "Không khoe được hả buồn vậy" nó buồn ra mặt

   Hắn nhìn nó như vậy mà cũng muốn cười theo đưa tay lên nhéo má nó

     "Này anh làm gì vậy"
 
    "Mai đi với anh đi đến nhà gặp ba mẹ em "

   "Được thôi còn bây giờ làm gì nữa?"

    "Bây giờ anh dẫn em đi ăn"

    "em đói rồi"

    "Được đi thôi "

------ 21/10/2018
  

 

Thời Gian Khiến Anh Yêu Em(DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ