...

240 19 0
                                    

           

Sau khi nhận một cú điện thoại rồi trở lại phòng tập, Yoo Kihyun liên tiếp nhảy sai hai lần. Hyunwoo nhìn dáng vẻ lơ đãng của Kihyun một cái, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là gọi mọi người nghỉ ngơi một chút.

Minhyuk là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Kihyun, đưa một chai nước cho anh, nhỏ giọng hỏi xem anh thế nào rồi.

Kihyun nhận lấy nước, cười lắc đầu một cái, cũng không lên tiếng. Minhyuk nhìn bộ dáng không hăng hái lắm của anh, cũng hiểu đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi.

Hyungwon đem cả thảy thu vào trong mắt, sau đó mọi người thức đêm tập luyện, cậu một mặt cố gắng tập, một mặt thông qua tâm gương trước mặt nhìn bóng dáng Kihyun. Trong gương, mặc anh một mực mím môi cắn răng kiên trì tập luyện, vẫn không theo kịp tiến độ của mọi người.

Có chuyện gì xảy ra? Cú điện thoại đó rốt cuộc đã nói gì?

Sau đó vào lúc trở về ký túc xá, cả đám nhận được tin nhắn ngắn từ người quản lý. Trong đó viết bà nội của Kihyun qua đời, nhưng vì không muốn làm chậm tiến độ tập luyện của cả nhóm, hai ngày này vẫn sẽ cùng mọi người tập luyện, ngày thứ ba sẽ trở về nhà.

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, tay cầm điện thoại của Hyungwon run một cái. Một khắc kia, cậu lại không tìm được bất kỳ một câu nào có thể an ủi Kihyun. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác cực kỳ khó chịu cùng bất lực.

Kihyun rửa mặt xong đi ra, Minhyuk đứng trong phòng khách nhìn anh, muốn bước qua cùng anh nói gì đó, lại bị Hyunwoo kéo lại. Những người còn lại cũng ngồi trên ghế salon, Hoseok cúi đầu cắn môi, nhìn không rõ biểu cảm của anh lắm, Jooheon và Changkyun đều không dám nhìn Yoo Kihyun, chỉ có thể làm bộ đang xem tivi, Hyungwon cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt. Ký túc xá chìm trong im lặng.

Kihyun nhìn vẻ mặt mọi người, đều hiểu là mọi người biết cả rồi. Anh rất muốn làm như không có gì mà cười, nhưng phát hiện mình mệt mỏi đến mức ngay cả chút sức lực nâng khóe miệng cũng không có. Chỉ là thời điểm đi ngang qua Minhyuk, nhẹ nhẹ vỗ vai cậu ấy một cái, nhưng lại không cẩn thận liếc thấy biểu tình muốn khóc của đối phương.

Kihyun lập tức đem khăn lông phủ lên mái tóc vừa tắm gội xong của mình, thuận tiện che cả gương mặt, nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, rất nhanh bên trong truyền tới âm thanh của máy sấy tóc.

Lúc này, Changkyun đem âm lượng tivi mở thật to lên, chương trình trên tivi trong đêm khuya không ngừng phát ra tiếng cười chói tai vui vẻ, cứ như nhờ đó có thể giảm đi một chút khổ sở lúc này vậy.

"Em mệt," Hyungwon cau mày, đứng lên, "ngủ trước."

Như thế, mấy người còn lại cũng đều đứng lên đi vào phòng ngủ của mình, tắt đèn ngủ.

-

Vốn Hyungwon ngày thường chỉ cần dính gối liền ngủ ngay, tối hôm nay thế nhưng lại mất ngủ. Cậu nằm giường trên, trợn tròn mắt, nhìn ánh trăng hắt lên trần nhà, không có tí gì là buồn ngủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu nghe giường dưới truyền tới một ít âm thanh, có chút giống như nghẹn ngào, cũng giống như đang khẽ run rẩy.

HyungKi / You Still Have MeWhere stories live. Discover now