Chương 98: Kiên trì cố chấp!

80 5 0
                                    

Hai chân Thái Nghiên cứng lại, không thể nhúc nhích.


Cách mấy bước chân, trái tim Nhan Mục Nhiễm đập "bang bang " dồn dập trong lồng ngực. Cô ta từ trong khuôn ngực Biện Bạch Hiền phóng mắt ra ngoài, nhìn cô gái nhỏ đang đứng cách một tầng thủy tinh. Bốn mắt lập tức đụng vào nhau!


Trong thoáng chốc, khuôn mặt Nhan Mục Nhiễm đỏ lên, chịu đựng xấu hổ, chua xót trong đáy lòng, cố chấp nhìn thẳng Thái Nghiên, không né tránh!


Mĩ Lợi thở hổn hển, cau mày, ngoái đầu nhìn lại: 

"Kim Thái Nghiên cậu. . . . . ."


Mấy chữ sau nghẹn lại trong cổ họng, Mĩ Lợi cũng chấn động, nhìn theo ánh mắt trong suốt của Thái Nghiên hướng vào bên trong quán, đập vào thị giác là một cặp nam thanh nữ tú đang cùng dây dưa. Con ngươi của cô nàng trừng lớn hết cỡ.


"Anh cậu?" 

Toàn khuôn mặt của Mĩ Lợi dán sát vào tấm kính:

"Ớ, đúng là anh trai cậu nè, chị gái bên cạnh là ai thế? Là bạn gái của anh ấy? Quả thật rất xinh nha, Thái Nghiên cậu mau nhìn này . . . . . À, bạn gái anh cậu, chắc cậu đã sớm gặp mặt . . . . ."


Mĩ Lợi vỗ mạnh vào đầu, đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc.


Xem ra hai người kia đang chìm đắm trong thế giới riêng, chuyện yêu đương nam nữ không có gì hay để tò mò. Mĩ Lợi xoay người tính kéo Thái Nghiên đi, đột nhiên nhớ tới buổi tối ở nhà cô, Biện Bạch Hiền cùng Thái Nghiên có những hành động, cử chỉ vượt quá mức quan hệ anh em, trong đầu như có dòng điện xẹt qua, khai thông những vướng mắc, trong ánh sáng dòng điện, cô nàng tựa hồ đánh hơi được mùi vị "giương cung bạt kiếm" đang phát tán khắp xung quanh.


Cái đồng hồ màu bạc đổi từ việc mua kem, không phải Thái Nghiên định tặng quà giáng sinh cho Biện Bạch Hiền chứ?


Sắc mặt Mĩ Lợi tái nhợt, kéo hai bao dây trên vai xuống, nghiêng đầu hỏi: 

"Thế nào, cậu còn muốn đồng hồ không?" 


Khóe miệng cô nàng cong thành nụ cười có ý tứ hàm súc:

"Xem ra hôm nay anh cậu nhận được quà tặng không tệ nha."


Cùng bạn gái ôm nhau thắm thiết, trên bàn còn có hộp quà đựng chiếc caravat sang trọng. Không gian trong ấy hoàn toàn xa lạ so với cuộc sống học sinh bình thường của hai cô bé, chỉ cách một tầng thủy tinh mỏng mà như hai thế giới khác biệt, không cùng đẳng cấp.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nghiên bị vẩy lên những tia tái nhợt.


Thái Nghiên ngưng mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Nhan Mục Nhiễm, kiên định thốt ra chữ:

 "Muốn."

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ