Hai chàng trai ngồi vai kề vai trước ti vi nhỏ trong phòng Jimin. Những hiệu ứng âm thanh khác nhau và tiếng bấm nút tràn ngập trong căn phòng khi Jungkook dồn tất cả sự chú ý của mình lên trò chơi trên màn hình. Jimin nhìn cậu chơi, thỉnh thoảng lại thêm vài câu bình luận có ích và vô cùng hăng hái cổ vũ khi Jungkook làm được một pha thật ngầu. Jungkook tự hỏi tại sao mỗi lần họ rủ nhau cùng chơi, Jimin dường như không bao giờ muốn chơi game mà thay vào đó "thích ngồi xem" trong khi cậu ngồi chơi. Cậu không tưởng tượng nổi việc chỉ ngồi đó theo dõi thì có gì thú vị. Nó giống như việc phải ngồi sau cánh gà trong các buổi concert của họ và cậu khá chắc rằng nó sẽ không thể vui bằng khi mình là người trực tiếp tham gia. Nhưng Jungkook chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó quá nhiều.
"Cố lên Jungkookie!~" Jimin hét lên khi Jungkook quyết định chốt một cú đặc biệt mạnh mẽ thổi bay một trong những đối thủ khác. Jimin quan sát sự tập trung cao độ trên gương mặt Jungkook, đôi mắt kiên định, môi mím chặt và đường hàm nam tính đanh lại như kiểu em ấy đang tham gia một trong những giải đấu game trực tuyến chuyên nghiệp. Anh vẫn luôn thấy thích thú trước cách Jungkook bị cuốn vào trò chơi, cảm giác có chút gì đó ghen tị với em vì anh sẽ không bao giờ có thể giỏi những thứ như này. Sự tập trung vào từng chi tiết nhỏ khi trên sân khấu của anh là do bản thân anh tự ép buộc. Nhưng những khi không còn đứng trên sân khấu, tâm trí được tự do thì anh lại mải mê tìm hiểu những thứ mình quan tâm. Jimin đánh giá biểu cảm và tư thế của Jungkook, mắt dán chặt lên bắp tay khỏe khoắn và những ngón tay của em khi chúng liên tục di chuyển theo nhịp điệu của các nút trên điều khiển cầm tay. Thật lạ mắt khi thấy tay em ấy bao trọn bàn điều khiển nhiều hơn là micrô dùng để biểu diễn. Đôi bàn tay ấy trông thật đẹp làm sao.
"Lúc anh nói anh muốn xem, em đã tưởng ý anh là game." Jungkook càu nhàu.
Jimin giật mình trước câu nói, vội quay trở về thực tại. "Chỉ là để ý xem nó buồn cười thế nào khi em tập trung vào trò chơi ngớ ngẩn đó~" Anh cố đáp trả lại nghe sao cho thật ngầu.
"Well, em không thể tập trung nếu anh cứ nhìn em chằm chằm như thế." Mắt cậu vẫn nhìn lên màn hình.
"Anh không có!"
"Có đó, em có thể cảm nhận được."
"Ô hô, em có muốn cảm nhận anh không Jungkook-ah?" Jimin bông đùa, nhấc chân mày đầy mời gọi.
"Kinh quá, ai thèm anh chứ." Jungkook trả lời và đẩy vai Jimin, suýt nữa thì khiến anh ngã nghiêng ra sàn. "Anh đang khiến em mất tập trung đấy."
"Thật thô lỗ, Jungkookie. Anh đau đấy!" Anh giả vờ khóc lóc một cách quá lố, nhích người ra một chút khỏi cậu bé mê game kia. Anh xoa xoa đôi vai tội nghiệp của mình, chu môi hờn dỗi. Họ rơi vào trạng thái im lặng khi Jungkook tiếp tục chơi.
Jimin quay lại chỗ ngồi, bó gối và tựa cằm lên đó. Thật sự cảm thấy chán ngấy vì trò chơi trước mắt, tầm nhìn Jimin bắt đầu vuột khỏi màn hình và đặt lên sinh vật ngồi bên cạnh, lần này hết sức cố gắng để trông không lộ liễu. Ánh nhìn lướt qua tay Jungkook, lên vai rồi cổ, lơ lửng ở đó trong chốc lát trước khi anh chạy xuống nhìn phần thân to lớn. Chiếc hoodie đen xám vừa vặn với cơ thể em ấy một cách hoàn hảo; trông nó thật mềm mại và ấm áp và nếu bạn hỏi Jimin, chắc chắn anh sẽ trả lời đó là một cái áo hoodie đẹp để mặc vào.
Khi Jimin đang phân tích kĩ cả cơ thể người nhỏ hơn, một ý nghĩ chợt thúc giục anh. Cù lét em ấy. Nhưng Jungkook có máu buồn không nhỉ? Jimin đã bị đè xuống và cù không ngừng khi họ trẻ hơn nhưng anh thậm chí còn không thể nhớ tí gì về những lần Jungkook trở thành nạn nhân trong các trận chiến cù lét đó. Khuôn mặt em ấy sẽ trông thế nào khi bị cù nhỉ? Jimin thậm chí không thể bắt đầu tưởng tưởng được khuôn mặt đó trên người anh em thân thiết kì lạ của mình và đột nhiên không ngừng từ bỏ ý định thực hiện việc kia ra khỏi đầu. Anh loi nhoi trên mặt sàn đầy háo hức, ngồi gần hơn nữa về phía Jungkook trong khi duy trì việc tỏ ra kín đáo.
Jungkook liếc mắt. "Anh đang làm gì thế?"
"Không gì hết, điều gì khiến em nghĩ là anh định làm gì đó?" Jimin ho nhẹ trước phát hiện đường đột của Jungkook, cảm thấy hơi thất vọng vì mình đã thất bại trong việc giữ thận trọng và nguyền rủa bản thân rằng sao anh lại dễ đoán đến thế. "Không phải lúc nào anh cũng cố làm gì đó đâu, Kkuk." Jungkook nhìn anh hơi ngờ vực nhưng rồi nhanh chóng quay lại trò chơi, quá để tâm vào nó để bị mất tập trung bởi một Jimin đang tỏ ra kì lạ và loi nhoi.
Jimin như mở hội trong lòng vì nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể thực hiện phi vụ này. Anh liếc nhìn xuống khoảng trống giữa cả hai, giấu hai tay mình ra sau lưng để thoát khỏi tầm nhìn của em ấy, đặt ở đó vài phút để không tạo nên bất kì sự nghi ngờ nào cho Jungkook nữa. Anh quyết tâm muốn nhìn gương mặt khi bị cù của Jungkook.
"Jungkook-ah, em có dễ bị nhột không?" Jimin hỏi, ra vẻ thờ ơ.
"Cái gì á?" Jungkook cau mày trước câu hỏi.
"Anh hỏi là em có nhột không?" Anh lặp lại.
"Không, chỉ có những kẻ lớn đầu ngốc nghếch như anh mới vậy."
"Ồ? Em chắc chứ?" Jimin gật gù, "Trông em căng thẳng ngay khi anh mới hỏi."
"Em không có máu buồn."
"Anh chẳng tin em đâu~" Anh cao giọng châm chọc trong khi nhẹ nhàng trườn tay lên phía hai mạn sườn của cậu. "Đừng-!" Jungkook cố gắng để gạt tay anh ra, đánh rơi điều khiển và hoàn toàn bỏ quên trò chơi. Nhưng Jimin rất quyết tâm và tin vào sự nhanh nhẹn của mình. Jimin nỗ lực túm lấy mục tiêu, vừa đủ để nghe thấy một tiếng phá lên cười của Jungkook.
"EM CÓ BỊ NHỘT!" Jimin reo hò trong chiến thắng, sự khám phá này đong đầy anh với sự quyết tâm chinh phục kẻ thủ ác đã khiến anh chịu trận bao năm qua. Giờ là lúc để anh trả thù.
Jungkook tóm lấy đôi tay không ngừng công kích của Jimin. Cả hai ngã nhào ra nhưng Jimin có lợi thế hơn khi anh là người nắm thế chủ động mang theo sức nặng không hề nhỏ, chống bằng hai chân để không bị ngã. Với hai bàn tay bị giữ chặt lấy, những ngón tay không tài nào thể cử động và hai cánh tay bị đẩy ra khiến Jungkook không còn cách nào khác chống cự, chỉ có thể giơ chân lên làm lá chắn để tránh bị chọc lét. Bằng cách nào đó cậu đã làm chủ được, nắm lấy cổ tay Jimin và rướn người về phía trước, tạo ra đủ lực để lật ngược tình thế đẩy anh vào tường. Cậu, dẫu sao thì, vẫn chưa chuẩn bị trước động tác bất ngờ từ Jimin. Tư thế của họ nhanh chóng thay đổi, tay Jungkook vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jimin và cả hai trượt người khỏi khung cửa sổ. Jimin mất đà ngã về phía sau.
It's gonna be very hot but you know what :))) I'm good at teasing so I must cut it sorry he he he :P
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//KookMin] You're distracting me ✔️
Fanfiction| Mười chín và hai mươi tuổi Jungkook và Jimin tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi giữa khoảng lịch trình dày đặc để chơi cùng nhau. Jungkook chơi game còn Jimin nhìn cậu chơi cho tới khi anh phát chán và thay vào đó anh bắt đầu ngắm Jungkook. | | "Lúc...