CHAPTER 27: LÁ BÀI TRONG TÚI ÁO

42 3 0
                                    

Yunho đanh lại nhìn năm tên xăm trổ trước mặt, tay siết chặt dao. Mấy người dám đến đây, cũng tức là dám chết, hắn tự nhủ. Bọn mafia này không rõ vì sao kiếm được nhà hắn, trong tay lại đang giữ Jaejoong khiến hắn không thể động thủ ngay. Trời chỉ vừa hửng nắng cậu đã bị dao kề cổ lôi xuống giường. Jaejoong vẫn chưa hạ sốt, lả người trên tay kẻ kia, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bọn người này kéo cậu đứng sát về cửa sổ, cách Yunho một khoảng xa vừa đủ an toàn để không tên nào bị tấn công bất thình lình. Tuy rằng người đông thế mạnh bọn chúng vẫn không hề lơ là cảnh giác.

"Làm sao bọn mày biết ở đây?" – hắn hỏi bằng một âm giọng lạnh đến tàn nhẫn.

"Còn sống, còn dấu." – gã giang hồ đang trấn áp Jaejoong nhếch mép đáp, chẳng hề sợ hãi trước sự uy hiếp của Yunho.

"Vì sao?" – hắn lại hỏi, không cần nói hết câu đối phương cũng hiểu được hắn muốn diễn đạt điều gì. Vì sao không thù oán lại xuất hiện ở đây đối nghịch với hắn, uy hiếp Jaejoong? Những kẻ này, Yunho nhìn không quen mặt bất kỳ một ai.

"Giết người, trả giá." – gã lại đáp, từng tiếng gằn xuống tuy không có ý hận thù nhưng vẫn hiện rõ ý đe dọa.

"Thả người ra, một mình tao..." – hắn lại nói, nhưng nửa chừng liền bị tiếng cười mỉa mai của tên kia cắt ngang.

"Một mình mày, năm người tụi tao. Không có đòn bẩy. Đánh không lại." – gã kia lắc lắc đầu, ánh cười hiện lên vẻ độc ác – "Muốn tao thả người, tự cắt cổ mình đi."

"Yunho, đừng." – Jaejoong nghe thấy thế liền thốt ra chút hơi tàn, giọng không còn sức lực, mắt cậu vẫn lờ đờ, cả người run lên vì lạnh.

"Yunho, đừng~" – gã kia nhái lại giọng cậu rồi cười phá lên – "Nó đừng thì mày chết." – vừa nói vừa siết tay vào cổ cậu.

Yunho cau mày. Gương mặt Jaejoong tái xanh như bị tước đi từng hơi thở. Hắn không chờ được nữa, lập tức nhích chân.

"Lên!" – gã kia buông tay khỏi cổ cậu hét lớn, có vẻ như bắt đầu tập trung, không còn chơi đùa nữa.

Một kẻ trấn áp cậu dựa sát mép cửa sổ, bốn tên tiến về phía hắn. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ, phải đưa Jaejoong ra khỏi chỗ này. Yunho không nương tay, trực tiếp cắt một đường ngang qua cổ họng kẻ đầu tiên, vô cùng dứt khoát. Hắn đang gấp, không rảnh chơi đùa nên ra tay gọn gàng và tàn độc. Yunho né đòn dao từ trên xuống của tên thứ hai, lách người sang một bên chụp tay gã bẻ ngoặc ra sau. Tiếng xương gãy bị chèn ép bởi tiếng la đau đớn. Tả xung hữu đột.

Hắn không rõ đã xung đột qua bao lâu, chỉ biết khi hắn đâm mũi dao vào hốc mắt tên thứ ba cũng là lúc kẻ đang kề dao vào cổ Jaejoong nổi cáu.

"Mày không bỏ dao xuống tao giết." – như thể chứng minh mình không ngại tay dính máu, vừa nói, gã vừa ấn lưỡi dao vào da thịt cậu. Một màu đỏ tươi rỉ nhẹ ra từ vết cắt.

Yunho phát điên, hắn phóng một dao vào giữa trán tên đang đấu với mình, bản thân liền lao về phía Jaejoong. Gã giang hồ gương mặt không chút nhân từ, lướt lưỡi dao ngọt sớt qua cổ Jaejoong, tiện tay đẩy mạnh cậu ra ngoài cửa sổ.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now