Chap 2: Anh em cùng cha khác mẹ. Chuyện năm xưa

3.3K 204 6
                                    


“Bỏ trốn? Mày tính bỏ trốn thật sao?”-giọng nói của nó lộ ra vẻ hoảng hốt.

“Ừ. Mày giúp tao nhé?”

“ Đương nhiên là tao sẽ giúp rồi…Nhưng nếu ba mày phát hiện thì sao? Mày không nghĩ tới hậu quả à?”- bên kia đầu dây điện thoại nó lo lắng nói.

“Chừng nào xảy ra thì tính tiếp. Việc bây giờ là bỏ trốn.”

Máu liều của bạn đã xông lên tới não rồi. Hệ thần kinh bây giờ chỉ có duy nhất một việc. Đó là phải bỏ trốn! Bạn không thể chôn cuộc đời mình với thứ gọi là hôn nhân được. Lựa chọn duy nhất giờ đây là phải bỏ trốn khỏi Kim gia, trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Bạn nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm thật sạch sẽ, thay một bộ quần áo tiện cho việc duy chuyển, lấy một số bộ quần áo bỏ vào balo, lấy luôn cả những tấm thẻ ATM mà bạn đang sỡ hữu.

Nhưng mà…Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao để đặt chân ra khỏi Kim gia. Cổng chính có bảo về, cổng phụ cũng có, xung quanh khuôn viên Kim gia cũng có nốt. Ngồi bệch xuống ban công, suy nghĩ một hồi cũng tìm ra cách. Bộ não với IQ 142 này đâu phải để chơi. Cô quay lại vào phòng, mang tất cả những thứ như là vali,túi xách, balo,…tất tần tật nhiều thứ khác ra ngoài ban công, ném mọi thứ phía của khuôn viên để làm hỗn loạn chuông báo động, bảo vệ sẽ tập trung lại một chỗ. Nhân cơ hội bạn cột những cái chăn của mình thành một sợi dây dài, đu từ ban công xuống, vì phòng cô ở tầng một nên cũng chẳng khó khăn là mấy. Hàng rào ở Kim gia quá cao nên chẳng thể dùng biện pháp trèo được, đành phải chui lỗ chó vậy(Hye: :>>). Bạn đi vòng ra phía sau khuôn viên, khom lưng chui qua một lỗ bạn mới phát hiện cách đây không lâu. Vậy là đã thành công trốn thoát khỏi Kim gia, chạy ra cái ngã tư ở đầu khu như đã bàn, thấy Hyelin đã ngồi đợi sẵn trên chiếc xe đậu trước cửa hàng 24h. Bạn nhanh chóng sang đường rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Ngó ngang liếc dọc rồi mới tháo khẩu trang và nón xuống, thở hồng hộc. Trông bạn cứ lén la lén lúc chẳng khác gì ăn trộm.

“ Bây giờ đi đâu đây?”-nó vừa hỏi vừa khởi động xe, đạp ga.

“Không thể đến nhà mày được vì ba mẹ tao chắc chắn sẽ đến. Phải ở tạm một khách sạn nào thôi.”

“Vậy bây giờ lái xe thẳng tới khách sạn à?”-nó vừa lái xe vừa nói.

“Không!Ghé vào cây ATM gần đây để tao rút tiền. Nếu để ba tao phát hiện tao bỏ trốn thì chắc chắn sẽ khóa thẻ, lúc đó thị mọi công sức của tao sẽ thành công cóc.”

Giờ đây mọi thứ với bạn đều phải hoàn hảo, không thể để có bất kì sai sót nào, mọi thứ đều phải thật tỉ mỉ thì còn có cơ may thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Sau khi đã rút cạn bốn tấm thẻ ATM thì nó chở bạn đến khách sạn. Lấy tên nó để đặt phòng ngừa nguy cơ bị phát hiện, vẫy tay chào nó rồi đứng chờ  thang máy, nó không quên nói-“Có gì nhớ liên lạc qua điện thoại cho tao nhé!”

Bạn ngưng bước, quay lưng lại nói với nó-“Tao đập điện thoại rồi!”

“Đập sao?”-nó chao mày khó hiểu.

“Mày nghĩ ba tao sẽ không dùng định vị để tìm tao à?”

“Ừ nhỉ!”-nó ngây ngô nói.

[Đặt chân vào tim tổng tài] [Jeon Jungkook × You] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ