Chặng 16 - 16.7 + 16.9

161 3 0
                                    


Người chủ trì: "Các vị phóng viên và những người đến xem, tôi nghĩ hôm nay mọi người đều tràn đầy mong đợi với buổi họp báo này. Đến cùng Hứa giáo sư sẽ mang đến cho chúng ta tin tức thần kỳ nào, hoan nghênh Hứa giáo sư!"

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tiếng tách tách không dứt bên tai, ánh đèn flash màu trắng liên tiếp. Hứa Mặc an tĩnh đứng đó, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nụ cười này lại không lạnh nhạt như dĩ vãng. Mà mang theo một loại sức mạnh áp bách, sâu không lường được. Anh chỉ vừa nâng mắt, hiện trường liền yên tĩnh lại.

"Xin chào mọi người. Đầu tiên cảm ơn các vị đã đến, tôi rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này tuyên bố thuốc thử chính thức đưa vào giai đoạn nghiên cứu phát minh. Lần này chúng tôi dồn hết sức mình, hi vọng có thể mau chóng có được kết quả, đem ảnh hưởng hạ xuống mức thấp nhất."

Anh rất ngắn gọn, lại tràn đầy tự tin và cao ngạo, truyền thông ở đây không một ai không bị anh khơi dậy nhiệt huyết, rối rít hăng hái đặt câu hỏi.

Phóng viên A: "Nghe nói ngài tạm dừng toàn bộ công việc trong tay, toàn tâm nghiên cứu thuốc thử này, ngài cảm thấy đây là chuyện nên làm nhất hiện tại sao?"

"Đương nhiên. Tiêu chuẩn lựa chọn không phải tối ưu mà là cần thiết nhất, thuốc thử này cũng vậy."

Phóng viên B: "Chuyện lần này, ngay cả giới y học cũng không có biện pháp nào, vì sao lúc này ngài lại đứng ra, là cho rằng mình lợi hại hơn sao?"

Hứa Mặc nhíu màu, không để ý trong lời nói của phóng viên đầy mùi thuốc súng.

"Bình tĩnh mà xem xét các vị tiền bối đi trước tôi cũng không có bao nhiêu từng trải, nhưng con người không thể nào cứ sống trong kinh nghiệm. Cho dù là nghiên cứu thành công nhất, cũng sẽ ngay lúc thời gian và tri thức không ngừng lên xuống trở nên vô dụng."

Nói đến đây, ánh mắt sắc sảo của anh như tản mát ra một loại tức giận, mang theo dã tâm nào đó. Dưới khán đài có một nam nhân đội nón bỗng nhiên giơ tay lên. Hứa Mặc làm hành động mời, micro được đưa tới tay người kia.

Người xem A: "Xin chào Hứa giáo sư, cha của tôi hôm qua vì cảm cúm mà nhập viện, ông nói với tôi không trị hết thì nguyện ý dùng cơ thể để thử thuốc. Xin anh nhất định phải giúp tôi cự tuyệt ông ấy!"

Lời này vừa nói ra, toàn hiện trường an tĩnh mấy giây. Tất cả mọi người ngầm hiểu nhìn nhau, sau đó giơ máy ảnh nhắm ngay Hứa Mặc. Hứa Mặc trầm tư một chút, đi đến rìa bục giảng. Tôi cũng khẩn trương không ít, vô thức lấy ra bút ghi âm từ trong túi.

"!!"

Ánh sáng màu trắng bạc tiến vào mắt tôi, còn có hai vết nứt trên ngòi bút kia, đều khiến trái tim tôi co lại. Tôi nhét lại vào túi, tim nhảy đến cổ họng.

"Quá xui xẻo..... sao lại cầm nhầm rồi...."

Tôi liên tục an ủi mình là do lúc đi ra ngoài quá vội. Nhưng không chú ý đến, thân ảnh đi lại trên bục cũng khựng lại một giây ngay thời khắc này.

"Đầu tiên, tôi đối với cha của anh biểu thị tôn kính."

Hứa Mặc dừng bước, cúi người, nhìn người xem kia, nghiêm túc xá một cái.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now