[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Phiên ngoại 1

3.9K 113 11
                                    


Phiên ngoại đặc biệt phần 1: Vương Nguyên sợ sấm sét.


Vương Tuấn Khải khẽ đưa tay mở cửa nhẹ nhàng bước vào căn phòng tối. Hắn đi đến bên giường lay lay người Vương Nguyên đang nằm run rẩy trong chăn, nhỏ giọng:

- Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải liền bật dậy, nhào đến ôm chặt lấy hắn, sợ hãi mà gọi lớn.

- Khải ca!

Vương Tuấn Khải với tay bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng rực. Cúi xuống nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Nguyên, hắn đưa tay lên vỗ về cậu rồi nói:

- Sao em không gọi anh sang? May mà chú với dì gọi điện cho anh nên anh mới biết em ở nhà một mình. Đã thế còn bất cẩn không khóa cửa, lỡ đâu có trộm vào thì sao?

- Em sợ làm phiền anh, bây giờ đã muộn rồi. Bà nội em gọi điện nói ông bị bệnh phải vào viện nên ba mẹ mới đi gấp như vậy. _ Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải mà khẽ trả lời.

- Đồ ngốc, em cứ mãi như thế làm sao mà anh không lo lắng cho em được đây? Em vốn đã sợ sấm sét, lần nào trời mưa to, có sấm sét đều là anh ở bên cạnh bảo vệ cho em. Đến giờ mà em còn nói là làm phiền anh sao? Dù em có làm phiền anh cả đời cũng được mà. Em xem từ bé đến giờ em đã làm phiền anh thế nào rồi? _ Hắn bật cười nói rồi càng siết chặt lấy người Vương Nguyên, dịu dàng nói _ Coi người em run lên kìa.

Vương Nguyên thả tay buông Vương Tuấn Khải ra, phụng phịu xì một tiếng, chu mỏ lên nói:

- Anh nói thế rõ ràng là trách em còn gì? Vậy từ giờ không nhờ tới anh nữa...A! _ Vương Nguyên nói tới đó một tiếng sấm thật to vang lên khiến cậu giật mình vội ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, người run bắn lên.

Vương Tuấn Khải bật cười tay giang ra ôm lấy Vương Nguyên mà dịch người tựa vào thành giường điều chỉnh tư thế cho thoải mái, lúc này mới cất tiếng trêu trọc cậu:

- Sao em nói không cần tới anh nữa? Em ôm chặt như vậy anh thật có chút không thở nổi đó!

Vương Nguyên đỏ mặt định buông ra nhưng tiếng sấm chớp lại vang lên liên hồi. Cậu lại càng ôm chặt hơn, đến nỗi Vương Tuấn Khải quả thật cảm thấy khó thở, vội đưa tay lên dỗ dành Vương Nguyên làm cậu mau chóng bình tĩnh lại. Nếu không lát nữa hắn thật sự sẽ ngộp chết rồi. Hắn bắt đầu gợi chuyện:

- Vương Nguyên, em có biết tại sao Chí Hoành lại đi ăn nhiều bít tết đến như vậy không? Mọi bữa cậu ta có ăn cũng chỉ có vài đĩa thôi, cũng toàn là tìm anh và em cùng nhau đi ăn. Hôm qua lại một mình đi, còn ăn nhiều đến nỗi phải nhập viện. Hỏi thì cậu ta không có nói.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hỏi thì đôi tay dần nới lỏng rồi từ từ buông ra, nghẫm nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nhỏ giọng nói:

- Em nghĩ chắc tại chuyện hôm qua, nhưng mà chuyện này không thể nói ra được đâu.

- A, em có biết sao, là chuyện gì vậy? Mau nói anh nghe đi! _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại.

-Không thể được! Em không nói đâu! _ Vương Nguyên lắc đầu, kiên quyết không chịu tiết lộ.

Sau một hồi lăn qua lăn lại vì Vương Nguyên không chịu nói, Vương Tuấn Khải liền đè Vương Nguyên xuống giường mà chọc lét đến khi cậu chịu thua phải nói ra mới thôi. Nghe Vương Nguyên kể xong hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ ửng của Vương Nguyên hỏi lại:

- Thiên Tỉ và Chí Hoành hôn nhau? Em không có nhìn lầm chứ?

- Không có, là em tận mắt nhìn thấy mà. Chiều hôm qua lúc em bảo anh đứng đợi để em chạy lên lấy quyển vở để quên đó, em thấy Dịch thiếu hôn Chí Hoành. Là do Dịch thiếu chủ động!

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nói không thể nào, nhưng nghĩ lại chiều nay lúc đi thăm Chí Hoành xong liền ra về, qua cửa hắn nhìn thấy Thiên Tỉ đứng lấp ló trong góc hành lang bệnh viện. Cứ nghĩ là cậu ta đi theo bọn hắn nhưng hình như là không phải. Cậu ta không ngờ là lại đến thăm Chí Hoành. Hắn mải suy nghĩ không nói chuyện khiến Vương Nguyên vỗ vỗ vào tay hắn gọi mấy lần liền không được. Cậu giận dỗi hét lớn khiến Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu vội hỏi:

- Vương Nguyên! Em làm sao vậy? Đừng sợ, có anh đây rồi, sấm sét sẽ không làm gì được em hết, mau mau lại đây! _ Hắn vừa nói vừa giang tay ra, điệu bộ lo lắng, lại thấy Vương Nguyên đang nhìn mình phì cười, biết mình bị hố. Hắn liền lao tới đè Vương Nguyên xuống giường rồi lại bắt đầu chọc lét đến khi Vương Nguyên không chịu nổi phải xin tha.

Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào thành giường, nhìn Vương Nguyên nằm cuộn tròn bên cạnh, miệng nói liên hồi kể hết chuyện này đến chuyện kia. Lại còn kể cả mấy chuyện cười nhạt nhẽo mà không biết cậu nghe ở đâu cho hắn. Hắn nghe một hồi không hiểu gì nhưng miệng cứ ngoác lên cười lớn. Vương Nguyên thì nghĩ không ngờ mình có khiếu kể chuyện như vậy, lại nghĩ nghĩ thêm mấy câu chuyện khác mà kể tiếp khiến Vương Tuấn Khải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sau một hồi một tiếng sấm thật to vang lên, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn đang say sưa kể chuyện, không có sợ mà ôm chầm lấy hắn nữa liền hỏi:

- Vương Nguyên, em không sợ nữa sao?

Vương Nguyên đang hăng say nói, nghe hắn hỏi lại bĩu môi trả lời:

- Em không sợ. Bây giờ không còn sợ nữa, cái gì cũng không sợ!

- Tại sao lại hết sợ rồi? _ Vương Tuấn Khải tiếc nuối hỏi lại.

- Em không nói cho anh biết!

Vương Nguyên nói xong liền bị Vương Tuấn Khải giơ tay chọc lét, khắp từ trên xuống dưới người khiến cậu cười nắc nẻ.

Cả hai cứ nô đùa như thế, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Ngoài trời tiếng sấm sét vẫn vang lên liên hồi nhưng Vương Nguyên lúc này đã không còn sợ nữa. Vì Vương Tuấn Khải đang ở bên cạnh cậu. 


[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ