Ngày....tháng....năm.....
Jungkook-ssi, em vui lắm! Ngày nào cũng được nhìn thấy anh, nấu cơm cho anh ăn và luôn được nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh nữa ^.^ Anh cứ đáng yêu như thế em chịu sao được đây >.<
Jungkook-ssi, chúng ta có thể mãi bên nhau bình yên như thế này thì tốt biết mấy...
Em thích anh
Anh ngủ ngon <3
------------------------------------------
Gấp lại quyển nhật kí để vào ngăn sách cẩn thận, cô cuộn tròn người vào chăn cảm nhận sự ấm áp và thoải mái nó mang lại cùng với những suy nghĩ rối bời cứ xuất hiện trong đầu không sao loại bỏ được. Đúng vậy, cô đang ở cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, nói chuyện vui cười với anh nhưng cũng chỉ là...nhân viên với idol. Chỉ đơn giản vậy thôi... Nhưng chẳng phải như vậy đã rất tốt rồi sao? Cô còn mong gì hơn nữa? Với cô anh ngay trước mắt nhưng lại xa tít chân trời, có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được...
*
*
*23h tại Big Hit Entertainment*
"Cốc cốc"
"Vào đi"- một giọng nam đầy lạnh lùng cất lên vương chút mệt mỏi
"Yoongi-ssi"- cô mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào studio của Suga với một bát canh trên tay, nở nụ cười tiến đến phía bóng lưng nãy giờ không hề có dấu hiệu quay lại
"Có chuyện gì không?"- Suga đang căng não sáng tác ca khúc mới nên không quan tâm cho lắm
"Em có nấu chút bí đỏ giúp tránh đau đầu, anh ăn một chút rồi làm việc tiếp"- cô để ý mấy ngày qua Suga đều ở studio bận bịu sáng tác, hôm qua đến sớm bắt gặp anh từ studio đi ra kiếm nước uống, cô đoán chắc cục đá này lại thức cả đêm bên bàn sáng tác
"Mai Linh? Sao giờ này em còn ở đây?"- lúc này Suga mới có chút bất ngờ nhận ra là cô, thường thì nếu ăn tối ở công ty, sau khi ăn xong, cô sẽ dạy Jungkook học khoảng hơn 1 tiếng rồi về, tầm 8-9 giờ tối. Anh liếc nhìn lại đồng hồ rồi nhìn cô vẫn nụ cười trên môi, đặt bát canh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh
"Em muốn nấu cho anh chút đồ ăn khuya thôi. Anh mau ăn đi"- cô cười lộ răng cửa, tay chỉ chỉ vào cái bát
Suga thở dài nhẹ một cái, nhìn máy tính thao tác gì đó rồi di ghế đến cái bàn đó và ngoan ngoãn ăn như đứa trẻ.
"Anh cũng đừng làm muộn quá, không tốt cho sức khỏe. Em ra ngoài, cần gì thì anh gọi em nhé!"- cô cười híp mắt rồi quay lưng ra phía cửa
"Em về nhà đi, mai còn đi học"- Suga nhìn theo cô buông từng chữ chậm rãi
"Không sao đâu anh"- cô quay lại cười rồi ra khỏi phòng, trở về với hai chú chó đáng yêu
Cô bé này chẳng phải trách nhiệm với công việc quá rồi sao? Vốn dĩ không cần như vậy lại luôn như vậy. Ngoan ngoãn, lễ phép, luôn dùng kính ngữ trang trọng nhất, đáp ứng mọi yêu cầu của các anh dù không nằm trong điều khoản công việc. Ngay cả việc ở lại muộn như tuần trước come back, cả lần này cũng vậy, là xuất phát từ tấm lòng thuần khiết ấy, không hề màng đến lợi ích của bản thân. Cô gái này thật khiến anh muốn bảo vệ, yêu thương, trong lòng Suga đã sớm coi cô như một người em gái, một tiểu muội muội đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"