Bốn giờ sáng, Taehyung nhận được cuộc gọi điện thoại. Cậu bắt máy, cố trả lời bằng giọng nhỏ nhất có thể, tránh phá vỡ giấc ngủ của Yoongi nằm bên cạnh. Nhưng cuộc gọi chỉ mới kéo dài chục giây, Taehyung đã phải ngồi bật dậy, rồi vội vàng rời khỏi chiếc giường ấm áp mà vào phòng vệ sinh để nghe nốt những lời từ phía đầu dây bên kia.
Tiếng bật công tắc đèn, rồi tiếng lục đục chuẩn bị đồ của Taehyung, không khỏi khiến Yoongi nheo mắt tỉnh giấc. Anh cố nhấc đầu dậy, khẽ khàng hỏi có chuyện gì thế, tông giọng trầm thấp khi vừa rời khỏi giấc ngủ. Âm thanh lục đục vẫn còn đó, nhưng chẳng hề có tiếng trả lời từ Taehyung. Đợi thêm một chút nữa, vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào anh sẽ nhận được phản hồi, Yoongi buộc phải ngồi dậy, mắt vẫn chưa thể mở ra bình thường vì thứ ánh sáng mạnh đột ngột trong phòng. Nhưng vừa khi ấy, tiếng gạt công tắc đèn lại vang lên, và căn phòng ngủ lại chìm vào thứ bóng tối quen thuộc chẳng lâu trước đó của nó. Yoongi nhíu mày, rồi nghe thấy tiếng bước chân chẳng còn ai khác ngoài Taehyung tiến lại gần mình. Cậu nhấn vội nụ hôn lên thái dương Yoongi, rồi thì thầm.
"Anh Byungchul bị tai nạn. Seokmin chuẩn bị qua đây đón em đến bệnh viện xem thế nào. Anh cứ ngủ đi nhé. Đến giờ dậy em sẽ gọi lại cho anh lần nữa."
Yoongi nghe câu được câu mất, chỉ thấy Taehyung khẽ ấn mình nằm lại xuống giường, liền vô thức gật đầu, rồi chui lại vào chiếc chăn vẫn còn tràn ngập hơi ấm của hai người khi nãy. Cho đến khi Yoongi đã nằm yên rồi, Taehyung mới lại bước vội ra khỏi phòng, và đóng cửa lại.
Yoongi chỉ còn nhớ tiếng bản lề cửa kêu lẹt kẹt, trước khi hoàn toàn không nhận thức được gì nữa hết.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Yoongi thức dậy. Vươn vai một hồi, rồi quay sang phía bên trái như thói quen. Yoongi khẽ nhăn mày khi thấy bên cạnh mình trống không, chợt nhớ ra sáng sớm Taehyung đã phải ra khỏi nhà, lúc ấy mới thở ra một hơi, dậy khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân.
Tám giờ sáng, sau khi đã xong xuôi hết các khâu chuẩn bị, bữa sáng cũng đã dùng xong, Yoongi bắt đầu ra khỏi nhà để đến nơi làm. Anh kiểm tra lại điện thoại lần cuối, để chắc rằng không có thông báo nào của Taehyung, sau đó mới khóa cửa lại rồi rời đi.
Tất nhiên, đúng ra là Taehyung sẽ gửi cho anh cái gì đó từ sớm, ít nhất là một câu nhắn, nếu như hôm nào cả hai không bắt đầu buổi sáng cùng nhau. Nhưng Yoongi cũng hiểu phải có một hai buổi tin nhắn đến trễ như này, biết đâu đó cậu lại đang dở việc gì đó mà không tiện tay. Yoongi cố gắng nghĩ theo hướng bình thường nhất có thể, tự nhủ nếu đến khi anh tới nơi làm rồi mà vẫn không thấy Taehyung liên lạc gì, anh sẽ gọi lại cho cậu.
Đến khi đặt chiếc cặp lên trên bàn, việc đầu tiên Yoongi làm là mở điện thoại ra xem, và lòng anh như nhẹ hẳn đi khi thấy có thông báo tin nhắn mới từ Taehyung.
"Yoongi, anh Byungchul mất rồi."
Thứ cảm giác nhẹ nhõm trong lòng Yoongi vừa xuất hiện, đã lập tức biến mất mà thay bằng cả một tảng đá nặng trĩu.
Yoongi trừng mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại, chỉ mong mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm con chữ. Nhưng không, chẳng hề có nhầm lẫn nào cả.
