Chương 0

1.7K 40 7
                                    

Pete.

Tôi đã trở lại Thái Lan sau ba năm sống cùng gia đình của ba ở Đức. Ngày hôm đó, Ae đã đến đón tôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ, mà nếu thật là vậy thì tôi sẽ không bao giờ muốn thức dậy. Ae thay đổi rất nhiều, cao hơn, đẹp trai hơn, làn da rắm nắng hơn, cường tráng hơn nhưng ánh mắt Ae nhìn tôi vẫn như những năm tháng đó, không thay đổi. Tình yêu của chúng tôi vì Ae mà có một sự bắt đầu mới, nước mắt của tôi cũng vì Ae mà rơi xuống. Cuộc sống của tôi đã bị Ae chiếm mất rồi.

"Pete, hẹn hò với tao lần nữa nhé? Tao hứa, lần này sẽ không rời xa mày."

"Mình...mình chưa từng ngừng yêu Ae một giây nào."

Sau tất cả, chúng tôi lại trở về bên nhau.


Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi đều có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Ae, khuôn mặt mà tôi luôn nghĩ đến và rơi nước mắt vào những ngày đầu tiên ở Đức. Tôi lúc đó vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng, cảm giác cô đơn luôn tìm đến mỗi đêm khiến tôi không thể ngủ ngon. Lúc đó, cô Su và Alvin đã luôn ở bên động viên và chăm sóc cho tôi. Họ đối tốt với tôi còn hơn cả những người trong gia đình. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt Ae, nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi hôn anh một cái. Ae chỉ khẽ cựa mình, có lẽ vẫn chưa muốn thức dậy. Tối qua, Ae đã thức cả đêm để làm việc. Trước đây cũng vậy, anh vẫn luôn cố gắng để có thể trở thành một người hoàn hảo với tôi. Chúng tôi rất khác nhau nhưng tôi yêu Ae mà tình yêu thì không có sự phân biệt. Hai năm qua đối với tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Tôi chầm chậm rời giường để không đánh thức Ae. Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn tự tay làm bữa sáng cho anh. Tôi bắt đầu học nấu ăn sau khi trở về nước. Ngoài đọc sách và xem những chương trình ẩm thực ra tôi còn nhờ mẹ Ae và chị Nut. Mẹ biết tôi muốn nấu cho Ae ăn nên đã chỉ tôi một vài món mà anh thích, như món canh gà tom yum mà tôi đang làm, mùi vị thật sự rất tuyệt. Tôi cho thêm chút sữa vào, dùng muỗng khuấy vài vòng rồi nếm thử, cảm giác đã vừa miệng, vô cùng hài lòng. Ngoài ra tôi còn làm thêm món trứng chiên và một bình nước mát, mang chúng ra để chỗ chiếc bàn ăn trải khăn màu trắng đối diện. Sau đó, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Bảy giờ kém.

"Đến lúc đi đánh thức mọi người dậy rồi."

Tôi vào phòng của Ren trước, từng bước đi đến chỗ chiếc nôi màu trắng đặt giữa phòng. Thằng bé vẫn còn ngủ, khuôn mặt của nó giống hệt anh, mang lại cho tôi một cảm giác rất bình yên. Tôi đi tới bên khung cửa sổ, đem rèm kéo sang một bên cho ánh sáng đi vào đánh thức Ren. Khi tôi trở lại đã thấy thằng bé nằm trong nôi đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi, tay ôm con gấu bông đầu trái tim Tata yêu thích của nó.

"Ren a!" - Nghe thấy tôi gọi, Ren ngay lập tức bật cười.

Sau đó thằng bé đưa tay là muốn được tôi ôm vào lòng.

"Được rồi để ba Pete bế con nào. Chúng ta cùng đi đánh thức ba Ae dậy thôi."

Tôi không biết Ren có hiểu những gì tôi nói hay không nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của thằng bé, tôi đều cảm thấy rất vui. Buổi sáng của chúng tôi, mỗi ngày đều như vậy.


"Ae, đưa tay cho em nào. Anh xem, con đang đạp này!"

"Đúng...đúng là đang đạp thật nè Pete."

...

28/10


Love by chance: Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ