̀Đã một tuần từ khi cậu bạn mỹ nam chuyển tới và ngồi bên cạnh, nhưng cô vẫn chưa nói chuyện với cậu ta. Bình thường cả 2 đều ít nói, thêm cả cô không có thiện cảm tốt về cậu, nguyên nhân gián tiếp là cậu nên cô mới bị ngã nên An nhất quyết không mở lời. Riêng Thiên, cậu luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ, và cô cũng không ngoại lệ.
Vẫn như thường ngày, tan học, An lại lặng lẽ thu dọn sách vở để về. Sẽ chẳng có gì nếu cô không vơ nhầm bài tập Toán của Thiên. Đến tối, sau khi cơm nước xong, cô lấy sách vở ra học bài thì mới phát hiện ra. ''Chết cha, cầm nhầm vở của tên đó rồi'' . Cô để qua một bên và làm bài tập của mình. '' Ngày mai cả lớp nộp vở bài tập cho tôi kiểm tra. Ai không làm thì chuẩn bị nhận phạt đi''. Bất giác cô nhớ tới lời của cô dạy Toán, ai mà không biết cô chính là ác mộng của học sinh. '' Mình cầm vở của tên đó, thì cậu ta phải làm sao? ''. Sau vài phút tranh đấu, cố đã qua phòng em trai, năn nỉ nó chép bài dùm.
''Chị nhờ em chép dùm ai? Người yêu chị à? '' Em nó mặt nặng mày nhẹ
'' Yêu đương gì, còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Không may tạo nghiệp nên giờ đi giải quyết thôi''
Mày cậu em thoáng giãn ra. Giọng như ra lệnh'' Về phòng và 40 phút sau quay lại''. Cô tưng tửng về phòng và tiếp tục cày truyện, và vô tình ngủ luôn. 12h mà em chưa thấy bà chị qua, đành mang sách sang phòng, thấy cô đang vùi mặt xuống gối, chăn đạp tung ra, nó rón rén đặt quyển vở lên bàn, sửa tư thế ngủ cho cô, hôn trán cô, nở một nụ cười nhẹ rồi mới quay về phòng.
Cô là người đến sớm nhất lớp, vội vàng đặt quyển vở vào ngăn bàn rồi lại tiếp tục gục xuống bàn...ngủ.
''Đây không phải cô nàng chưa thấy trống là không nhìn thấy mặt ư? Sao hôm nay lại đến sớm vậy?'' Giọng Kim Anh lanh lảnh.
Cô vẫn xem như không nghe thấy, tiếp tục ngủ. Lúc Thiên đến, để balo xuống thì nhìn thấy gì trong hộc bàn, anh lấy ra xem '' Hôm qua tôi đã cầm nhầm vở của cậu, thật xin lỗi!''. Anh trực tiếp vò tờ giấy và ném vào thùng rác '' Lại cách làm quen nhàm chán''.
Đúng như thông báo, cô đã thu vở bài tập Toán để chấm.
'' Cả lớp đều rất tốt, có điều Thiên và An, các em làm chung bài ư? ''
-Không ạ! ' Cả 2 đồng thanh
- Bài làm của 2 em rất sáng tạo, cách giải ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng không khác nhau chữ nào, từ các chữ viết sai cho đến cách cách dòng.
- Chỉ là trùng hợp thôi cô, người giống người ấy mà, tư duy giống nhau- Cô cười trừ giải thích
Giờ ra chơi
- Cảm ơn cô
- Vì?
-Chép bài giúp tôi
- Việc nên làm thôi
- Nhưng cô cũng ngu quá, ai lại chép y nguyên như thế
Cô trừng mắt, quay lại gầm lên '' CÚT''
Anh thoáng cười, con bé này tính tình cũng được.
Tiết cuối, đang chăm chú ghi bài thì có mẫu giấy chuyền qua'' Đi ăn không, tôi mời? ''. Khỏi phải nói, mắt nó sáng lên, ăn chùa ăn chùa, đi ngay và luôn. Sau khi tan học, Thiên dắt An đi ăn, anh đưa cô tới một nhà hàng Trung Hoa .
- What? Tôi tưởng chỉ đi ăn vặt thôi
- Tưởng chết lâu rồi.
- Tôi không ăn đâu, phải về nhà ăn cơm với ba mẹ
Nhắc tới ba mẹ, anh thoáng buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái
- Bây giờ cậu muốn gì?
- Gần nhà tôi có khu phố bán đồ ăn vặt, chúng ta đi thôi
Anh dở khóc dở cười, nhà hàng không chịu, lại muốn đi ăn vỉa hè, cô cũng dễ dãi quá đấy.
Cô kéo anh đi ăn gần như là cả khu phố, miệng cười không ngớt. Anh từ chối mọi lời của cô với lí do '' Tôi sợ đau bụng''. Đã thế, cô ăn cho hết tiền của tên đáng ghét. Dừng lại ở sạp bán tokboki, cô mua một phần, cô bán hàng nhìn cô tủm tỉm cười. Khi ăn, cô vô tình để dính sốt lên mép, vừa đúng lúc anh quay sang, thờ ơ '' Chùi mép đi ''. Cô lấy tay quệt một đường, nó lại kéo dài vết ra. Bất chợt, anh chìa ngón tay cái ra, chăm chú chùi cho cô. Giây phút ấy, cô nhìn anh chăm chú. Thấy có gì đó không đúng, anh vội vàng bỏ tay ra, không khí có chút ngượng ngùng. Trên đường về, anh thắc mắc '' Sao cô bán bánh gạo lại nhìn cậu và cười như thế?''
- Tưởng tôi và cậu yêu nhau đó. Cô thờ ơ đáp. '' Tôi ăn ở đó từ 6 tuổi, luôn đi mua một mình, nay thấy tôi dẫn theo người khác nên cô ấy nhầm''
...
- Tôi đến nhà rồi. Cảm ơn cậu về bữa ăn. Cậu về cẩn thận nhé!
-Ok
Đêm hôm đó, ở hai nơi khác nhau, có hai suy nghĩ giống nhau '' Cậu ta cũng tốt đấy chứ''. Cả hai đều thay đổi suy nghĩ về đối phương. Và họ đều không nhận ra rằng, họ sắp sa vào lưới- lưới tình!