Trời xanh, cỏ xanh, cây xanh.
Ấy là một ngày rất đẹp trời cho việc thở phào mà lười biếng trên cành cây rắn chắc đủ nâng lấy một kẻ yếu ớt. Tựa đầu vào cửa, anh liếc nhìn những kẻ ngu ngốc lướt dưới thân mình.
Hơi thở kéo dài đẩy ra lướt trên cánh môi hồng, đôi chân đung đưa trên không trung mất điểm tựa, tâm tư anh hát: "Ôi chà, ngu-ngốc-một và ngu-ngốc-hai thật om sòm. Tên phiền-phức-bốn không thấy ở đây nữa, à kia rồi, ngớ-ngẩn-sáu hôm nay lại dúi đầu vào đống sách cũng ngu ngốc giống nó rồi."
Đây là những bí quyết rèn luyện trí nhớ, chỉ là rèn luyện trí nhớ thôi mà, nếu như tên nhóc kia không càu nhàu với anh về bộ não trơn tuột không thể lưu trữ thông tin quá một giờ đồng hồ.
Đôi mắt mèo nhỏ lướt một vòng, vượt qua cả những tán lá rợp trời che khuất tầm mắt. Mái đầu vàng choé lại một lần nữa èo ặt dựa lên thân gỗ. Mắt chớp chớp.
Chớp chớp.
Đâu rồi?
"Tao đã nói mà."
Là giọng của chúa tể của sự ngu ngốc - một cái tên đầy vinh hạnh được anh gán lên, thuộc về kẻ ngu si đần độn cắt tóc bằng gáo dừa. Yoongi đã từng nói móc nó vì cái giọng điệu chảnh chọe khó ưa, giọng điệu mà chỉ có anh mới được phép sử dụng, đơn giản, vì nó quá ngu ngốc để có thể đứng ngang hàng với anh.
"Tụi nó cứ làm lố cả mọi thứ lên, như thể đứng gần nhau là tụi nó sẽ cắn lưỡi chết vậy."
Bị Yoongi ném một cành cây trúng đỉnh đầu, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột của nó càng làm anh hả dạ. Đáng lẽ nó có thể phát hiện ra kẻ đang ung dung phá rối nó trên cành cây, nhưng nó vốn ngu mà.
"Mẹ nó, đau, thằng nào... Mày cũng cảm thấy vậy mà, Slytherin và Hufflepuff, nghe đã thấy khó ưa. Người như tao và lũ vàng ấy chả bao giờ nói chuyện với nhau được, rặt một lũ phiền phức ồn ào. Vậy nên tao làm gãy một cánh tay của nó thì có gì sai chứ."
Slytherin và Hufflepuff.
Phiền phức ồn ào.
Chả bao giờ nói chuyện với nhau được.
Gãy một cánh tay.
Là mày đã làm gãy cánh tay em ấy.
Là mày.
Yoongi nhảy xuống trước mặt nó, áo chùng bay bổng tạo nên một tiếng sột soạt, tay anh phủi xuống những chiếc lá xanh mơn mởn bám dính trên vai. Mọi người xung quanh hướng về phía thân cây, phía anh đang đứng. Yoongi lúc lắc đầu tiến tới gần nó, vẽ một nụ cười trên môi, khúc khích: "Mày nói gì?". Đầu gáo dừa lá gan vốn nhỏ, sống nhờ bộ não giấy, nên nó bắt đầu run sợ trước những lời xì xầm bàn tán của lũ nhiều chuyện thưởng trò vui bên kia, và ngay cả cái thân hình thậm chí còn nhỏ bé hơn nó nữa.
"Cậu ta điên à, động đến tên đó?"
"Mỡ lên não, lên cả gan."
"Lạy hồn tôi ơi, mày chết chắc."
Chúa tể ngu ngốc vắt kiệt hết cái sự dũng cảm rẻ tiền của nó, bước chân trái lên trên, như diễu võ giương oai, "Tao nói gì, liên-liên quan đến mày à?". Đôi tay nó run rẩy, dù khí trời không đến âm độ. Tiếng gió lướt qua tấm lưng khiến não giấy bảy vía tán loạn, hồn xiêu phách lạc. Nhìn qua cũng biết là một kẻ không có chút bản lĩnh, làm người ta chán ghét muốn chà đạp. Đôi mày đứa nhóc năm nhất bên cạnh chau lại, huých nhẹ vào người nó nhắc nhở, "Câm miệng."
Yoongi hướng mắt sang phải, lại đặt đôi đồng tử dán lên người nó, "Tao hỏi,", cánh môi hồng nhúc nhích gằn từng chữ, "Mày vừa nói cái gì?". Lời nói nhỏ nhẹ, thoảng tựa sương gió, nhưng nghe sao nặng nề đến nỗi có thể bóp nát một lá gan. Chịu đựng sức ép bất ngờ đè lên người, nó bất giác thụt về phía sau. Anh ta là một con rắn, và sẽ sẵn sàng siết chết nó ngay tức khắc, bất kể nó có chạy thoát nơi đâu hay trong bất kì thời gian nào. Yoongi không thể hiện một biểu cảm gì ngoài sự "thân thiện" mà anh ta đang cố tỏ vẻ, chẳng ai đọc được trong đôi mắt đen xì ấy chứa những gì, và đôi tay trắng nõn này sẽ làm ra thứ kinh khủng nào.
Không ai đọc được.
Trừ cậu ta.
"Ngậm mồm lại, và tao đã nhắc mày rồi đấy nhé."
Mái tóc màu vàng nổi bật càng gần trong tầm mắt, tên kia càng lùi về phía sau, tựa một trò hề, một trò đùa giỡn trêu ngươi. Đôi giày anh đạp lên chân nó, gí sát đầu, "Biết gì chứ? Với cái mồm bẩn thỉu này, mày sẽ chết thôi, một ngày không xa.". Tay chắp ra phía sau, Yoongi rụt chân về, mân mê cây đũa phép trên tay, "Nhưng hối hận thì muộn màng quá, vì tao đang rất có hứng muốn cho mày biết, thế nào là sự "ồn ào" thật sự mà mày nói, và cả cái cảm giác "gãy một cánh tay" kia nữa.".
Đầu gáo dừa nhất thời không thể thốt nên lời, nó cố tìm bàn tay của thằng nhóc năm nhất, nhưng chả có ai cả. Chả có ai đứng bên cạnh nó.
"Diffin-"
"Yoongi."
Thu lại ánh mắt, Yoongi quay về phía sau, "Kim Taehyung."
Người duy nhất có họ tên trọn vẹn đối với Min Yoongi - một tên Hufflepuff áo vàng bằng xương bằng thịt. Taehyung - năm tư - sở hữu sắc nâu ánh vàng trên mái tóc, ngũ quan tinh xảo và có thể đánh giá là rất rất ưa nhìn. Là một Hufflepuff, tên này trông hiền khô, chẳng như Yoongi, cậu ta là dạng người có thể nắm tay bạn dắt đi chơi dù bạn có là ai đi chăng nữa. Nói cho ngắn gọn xúc tích là đối lập với anh Slytherin năm sáu này.
"Cánh tay của em sao rồi?"
"Không việc gì ạ."
Yoongi kéo tay áo dài ngoằng của Taehyung lên, bóp bóp thử mấy cái trên da thịt trắng trẻo. "Mày may đấy, tao không quan tâm mày có vấn đề với ai nhưng nhớ cho kỹ, đừng bao giờ đụng đến tên-áo-vàng-ồn-ào-nhà-Hufflepuff này. Trừ phi cuộc sống của mày quá tẻ nhạt và chán nản," - Anh không nhìn nó, nhưng tầm mắt đủ để thấy được bóng dáng nhát cáy kia: "đến mức không còn muốn níu kéo và luyến tiếc gì nữa, tao sẽ cho mày toại nguyện."
Yoongi nắm tay đứa em năm tư cao hơn mình bỏ đi. Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ cười, "Thật ra em dự định sẽ để anh sử dụng nó, nếu như nó không làm anh bị trục xuất."
Đôi môi anh nhếch lên, "Là em đã xem trò hay?"
Cậu thích thú gật đầu, "Vui lắm ạ. Nó sẽ thú vị hơn nếu em không cần phải ngăn cản."
Một Hufflepuff, rất không Hufflepuff.
Một Slytherin, sẽ sẵn sàng mở đường cho bạn xuống thế giới thứ ba bất cứ lúc nào nếu bạn dám động chạm vào áo-vàng nhà hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoontae ─ in hogwarts'
Fanfictionslytherin và hufflepuff. "người như tao và lũ vàng ấy chả bao giờ nói chuyện với nhau được, rặt một lũ phiền phức ồn ào. vậy nên tao làm gãy một cánh tay của nó có gì sai chứ." "ngậm mồm lại, và tao đã nhắc mày rồi đấy nhé." - author: sirence. - hog...