"Ten là một tinh linh nhỏ bé chỉ muốn hai người cậu yêu thương quay về với nhau"
Viết bởi Thanh430, không chuyển ver không reup
Tặng Chi, tặng Q
*******
Ten mở mắt, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng làm căn phòng sáng bừng, đâu đó là tiếng chim hót bên ngoài vọng lại. Một buổi sáng tuyệt vời, Ten ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái, nhìn sang hai bên.
Hai người họ lại nằm cách xa nhau rồi. Ten nhăn nhó nhìn hai người bên cạnh mình nằm ở hai mép giường, xoay lưng vào nhau. Ten xích qua bên phải, nhìn lên khuôn mặt thon hơi dài, sống mũi cao, đường nét sắc sảo và cần cổ dài với yết hầu nhọn đặc biệt thu hút.
'Chào buổi sáng Doyoung'. Ten hôn lên má người đang ngủ, tạo nên một luồng khí nhẹ mơn man trên gò má làm mắt người đó khẽ nheo nheo.
Ten quay lại nhích sang bên trái, ngắm nhìn người có khuôn mặt hơi tròn, làn da trắng tinh, sống mũi thon với những đường nét hài hòa. 'Chào buổi sáng Kun' Ten hôn lên đuôi mắt, một luồng khí mát khác lan ra làm hàng lông mày nhăn lại.
Ten lùi lại ngồi bó gối chính giữa giường nhìn hai người bên cạnh lúc này đã tỉnh giấc.
'Buổi sáng tốt lành, Doyoung à, Kun à.' Ten vui vẻ nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Hai người kia không lên tiếng, cũng không buồn nhìn nhau mà bước ra khỏi phòng. Nét cười trên mặt Ten biến mất, cậu cũng theo họ ra ngoài.
.
'Trà đâu hết rồi?' Doyoung hỏi khi lục lọi chạn bếp.
'Mới mua để trong ngăn kéo' Kun hờ hững đáp khi tự pha cho mình một ly nước cam.
Doyoung mở ngăn kéo, lôi ra một gói trà nói 'đây là trà lúa mạch, không phải trà ô long.'
Kun nhướn mày lên nhìn 'chắc là mua nhầm.'
'Cậu thì có bao giờ chú ý đâu' Doyoung bực bội ném gói trà vào ngăn kéo, đóng thật mạnh tạo nên tiếng ầm làm Kun và Ten giật mình.
'Còn cậu thì sao?' Kun dằn mạnh cái ly xuống bàn làm nước cam văng ra tung tóe 'tôi không uống được mà cậu cứ mua sữa nguyên kem? Ai mới là người không chú ý?'
'Đừng mà' Ten hét lên khi cả hai bắt đầu to tiếng, tiếng chim hót im bặt, chỉ còn những lời lẽ nặng nề vang lên 'đừng cãi nhau nữa mà' cậu hét lớn 'đừng làm vậy.'
Trong không khí như có gì xao động. Kun và Doyoung sững người, cả hai đột nhiên im lặng rồi xoay lưng ra khỏi bếp. Ten vội vã chạy theo khi tiếng cửa mở lạch cạch.
'Làm việc thật tốt nhé' Ten nói khi cả hai bước vào hai chiếc xe khác nhau. 'Kun nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, Doyoung uống ít cà phê thôi' Ten gọi với khi hai chiếc xe nổ máy rồi mất hút.
Chỉ còn lại mình Ten, cậu bước ra vườn ngồi bệt xuống gốc cây. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi sáng luôn là như vậy, Kun và Doyoung nếu không to tiếng cãi nhau thì cũng cư xử như thể người kia không tồn tại, cả hai thậm chí còn không hề nói với nhau tiếng nào trong nhiều ngày liền. Trước đây họ đâu như vậy, ngôi nhà vốn luôn tràn ngập tiếng cười và những cử chỉ yêu thương dành cho nhau, vậy mà mọi chuyện đã xa xôi lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Johnny - Ten || Ước nguyện
Fanfiction"Ten là một tinh linh nhỏ bé chỉ muốn hai người cậu yêu thương quay về với nhau" Viết bởi Thanh430, không chuyển ver, không reup cover: 9Jedit