Part I

143 2 3
                                    

Đây đơn giản, chỉ là một câu chuyện về gia đình, bè bạn, tình yêu...

Có tình yêu của những người trẻ, như tôi, như những nhân vật và hi vọng có thể chính bạn cũng sẽ tìm thấy chút ít bản thân trong đó.

Chương  MỞ ĐẦU

Hà Nội một ngày cuối thu, nó đắm chìm trong nét cổ kính thường thấy xuất hiện trong những câu thơ lời hát, nó thức dậy bằng cái se lạnh dễ chịu thấm vào da thịt, nó chìm vào giấc ngủ trong lời ru của nhịp điệu phố phường. Nhưng một Hà Nội không có trong bài hát, mang những sắc thái khác biệt, muôn màu muôn vẻ. Có ai dám tự tin mà nói rằng mình hiểu hết về Hà Nội?

Có đôi lúc, nó có thể là một Hà Nội rực rỡ ánh đèn, hào nhoáng, sôi động, hối hả. Có đôi lúc nó cũng hiền hòa và lặng lẽ... Nó có thể là thành phố Hoàng Gia sầm uất với những tòa chung cư chọc trời và cái giá trên mỗi mét vuông đất cũng "chọc trời". Nó cũng có thể là dăm ba khu chợ tạm, khu trà đá vỉa hè, nơi những người dân nơi đó vẫn tiếp tục cuộc sống mưu sinh một cách không hề ồn ào như cách họ đã từng ở. Có đôi khi người ta bắt gặp trên đường phố rất nhiều chiếc xe hơi sang trọng với thương hiệu nổi tiếng hay quảng cáo trên ti vi hoặc những bộ đồ hiệu treo trang hoàng trong cửa kính khu trung tâm thương mại mà bao phủ lên nó là ánh đèn lung linh để tạo hiệu ứng người nhìn... Nhưng cũng có khi người ta sẽ bắt gặp trên đường một ông lão râu tóc bạc phơ, đạp xe ba gác, cởi trần, vừa đạp vừa huýt sáo và vung tay theo nhịp điệu riêng, như thể đang tận hưởng âm thanh của tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi của giao thông Hà Nội...

Một Hà Nội như thể đang đập cùng lúc nhiều nhịp tim, nhiều mảnh ghép cuộc đời chắp vá tạo nên một bức tranh tổng thể đa sắc màu, có vui có buồn, tại mỗi một thời điểm thì nó lại bỗng trở thành một con người khác, một hơi thở khác. Biến hóa khôn lường cũng giống như giao thông Hà Nội vậy, cùng một đích đến nhưng lại có vô số con đường khác nhau, hoặc vắt chéo, hoặc song song mà có thể dùng từ "như mạng nhện" để hình dung. Cuộc đời của những con người ở khắp bốn phương tụ hội về nơi đây dường như cũng cùng một nguyên lí như vậy, có những người sẽ chẳng thể bao giờ gặp mặt được một lần dù chỉ là thoáng qua, nhưng khi duyên phận chúng ta giao thoa tại một ngã ba, ngã tư nào đó, thì đích đến của chúng ta có thể thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác biệt với dự định ban đầu.

Có lẽ câu chuyện của tôi và anh là như thế, giống như bao người khác cũng đang đi trên giao lộ cuộc đời, có hối hả, có chậm rãi, có lúc dừng lại nghỉ ngơi, có lúc tăng tốc tiến về phía trước với những đích đến có thể là giống nhau hoặc khác nhau. Trong thâm tâm tôi luôn tưởng tượng rằng, con đường của cả hai đều là đường thẳng, như trong toán học, chúng nó có thể song song, có thể trùng nhau, có thể giao nhau tại một điểm. Và chúng tôi là trường hợp cuối cùng, có gặp gỡ nhưng mãi mãi tách biệt nhau, không bao giờ có thể gặp lại nhau.

Nhưng hiện giờ anh đang đứng trước mặt tôi.

Câu chuyện ấy của chúng tôi, cũng biến hóa khôn lường như tính cách của Hà Nội vậy.

Chương I

Người ta thường nói mùa thu là mùa của sự chia ly, là mùa bao trái tim tan vỡ. Tôi cảm thấy thực sự câu này rất đúng. Ừ thì chuyện chia ly là chuyện hết sức bình thường, giống như chuyện có ăn uống thì phải có bài tiết, có sinh thì phải có tử. Cho nên tôi vừa khai tử tình yêu đầu tiên của mình.

Hà Nội trong tim Hà NộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ