[Jaehyun] Lost in fantasy

2.4K 116 4
                                    

Jaehyun ở xứ sở thần tiên!

Tôi vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây cái giọng quyến rũ ấy ngay cả khi tôi đang yên vị trong lớp học, vờ làm đứa học sinh chăm ngoan thực thụ.

Không phải tự dưng khi không điều ấy cứ thế nảy ra trong đầu tôi như ta vùi hạt giống xuống đất ấm và đột ngột một ngày nó trổ mầm. Nó là một dạng cơ chế phản ứng khi điều kiện tiên quyết của tôi được đáp ứng : nỗi nhung nhớ dáng hình bờ môi quyến rũ, của anh, nuốt trọn cây kem. Và cả cái tiếng xuýt xoa mỗi mỗi khi đợt lạnh tràn về buốt óc. Ấy thế mà cơ hồ cái nóng vẫn lì lợm đeo bám anh cho bằng được. Bởi trái ngược với cái hộp sọ đang muốn cóng đi, mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn chảy ướt đẫm trên trán và hai bên thái dương anh. Nhưng anh cũng không bận tâm lắm, hoặc dường chăng anh thừa biết tỏng rằng chẳng có cái quái gì có thể đánh bại được vẻ đẹp vô thực của mình.

Tất thảy anh chỉ chú tâm nhất lúc ấy chỉ có giải nhiệt, giải nhiệt và giải nhiệt giữa tiết trời gần bốn chục độ.

Bất giác tôi giật mình nhìn xuống đũng quần, cảm thấy phần căng cứng như muốn phá nát lớp chỉ may cố định các mảnh vải sẫm màu. Tôi cố giữ chặt những ý nghĩ ướt át ấy, vội vàng cầm bút lên giải bài đầu tiên.

Đầu tiên phải xét điều kiện. Nếu phương trình này lớn hơn hoặc bằng không thì quá ngon lành cành đào rồi.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh thứ dục vọng tằn tiện của con người. Lại một lần nữa hai cánh môi xinh đẹp của anh lướt trên thân kem xuất hiện giữa những con số, sau hình vẽ đồ thị, đồ rằng như chúng đang trêu ngươi tôi, trân tráo độc ác đến nhường vậy.

"Cho em xin đi vệ sinh"

Không đợi lời hồi đáp từ cô giáo, tôi vội lao nhanh ra khỏi cửa lớp trước khi một sinh vật giống cái hoặc kể cả giống đực nào đó bắt gặp đũng quần bất thường của mình. Chốt buồng vệ sinh lại, tôi bắt đầu tuột quần xuống và trôi về vùng miền xa thẳm. Hay cũng có thể gọi là xứ thần tiên, nơi tôi sẽ có đủ dũng cảm lén vào phòng anh, lăn lộn trên chiếc giường đẫm mùi hương anh. Sau đó lục giỏ đồ dơ của anh tìm lấy một chiếc quần lót hình tam giác, mặc nó vào người và quằn quại tưởng lại cảm giác nơi mặt vải thô sần ấy ôm lấy nơi tư mật của anh. Hoặc tôi có thể tròng nó vào đầu, hít hà tìm tòi những cọng lông có thể còn sót lại.

Một đợt mạnh mẽ kéo tôi về lại thực tại.

Tôi nhìn bàn tay mình, trân trân một lúc lâu.

Đáng ra tôi đừng nên để quên gói thuốc lá trong cặp. Bởi nếu không giờ đây mọi thứ đã quá hoàn hảo. Thuốc lá với tinh dịch là một thứ ma tuý chất lượng cao. Nhỡ biết phải tư vị một lần rồi sẽ chẳng thể nào khước từ nỗi lần sau.

Taeyong à, thật là một ngày khó khăn quá mà...

[NC-17] jaeyong ; hội chứng tuổi mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ