[Jaehyun] Pathetic guy

1.4K 104 0
                                    

Tôi choàng mình tỉnh giấc lúc đồng hồ ngoài phòng khách điểm mười hai giờ.

Ở phòng bên cạnh, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng rên nghèn nghẹn vẫn chưa chịu dứt. Giữa đêm khuya thanh vắng những âm thanh nỉ non ấy càng len lỏi thật sâu vào trong lõi tai. Họng tôi lại bắt đầu cảm giác khô khốc. Tôi lật đật chộp lấy điện thoại, mở đại một đoạn phim nào đó và tuột quần xuống thật nhanh.

Trong cơn mê tưởng, tôi lại tưởng tượng ra anh xuất hiện bên cửa sổ, mặc chiếc áo bóng rổ lộ ra hai bắp tay chắc nịch với mái tóc ướt đẫm, từng giọt mồ hôi rỏ tanh tách xuống mi mắt, hỏi tôi rằng liệu anh có tá túc qua đêm tại giường tôi được không.

Ôi không, tôi còn van nài anh nữa là đằng khác. Vào đây đi, bên cạnh em đây này, hãy để em chiếm lấy anh như bao lần em mơ tưởng.

Tôi xuất ra ba lần. Quá nhiều khoái cảm cho một bàn tay.

Có tiếng lộp độp sàn gỗ phòng bên. Hình như mẹ tôi cũng đã xong việc. Chẳng để tâm lắm, tôi trùm chăn rồi tròng tai nghe vào. Thói quen của tôi là không xía vào chuyện của người ta, dẫu cho thói sống tuỳ hứng của đối phương gây ra cho tôi chả ít mối lo bận về giấc ngủ của mình.

Dạo gần đây tôi mơ về anh khá nhiều. Nhưng giấc mơ đêm qua có lẽ là tệ nhất trong suốt từng ấy năm tôi hằng mơ mộng đến anh. Anh làm tình cùng một cô gái, hăng say, mồ hôi tràn trề bóng loáng khắp cần cổ. Tôi núp trong một hốc trộm nhìn anh, chẳng hiểu sao trong lòng thấy rạo rực chả ít dù cái ý nghĩ bị phản bội vẫn đang ghim tôi từng dao tê tái.

May quá cũng chỉ là một giấc mơ. Hôm nay tôi tiếp tục trèo lên sân thượng, quyết định cúp tiết đầu để bổ sung giấc ngủ thiếu thốn đêm qua.

"Thề với Chúa chú em ngủ nhiều như một con trâu mộng ấy"

Tôi giật nảy xém nữa trượt đầu đập sấp mặt xuống sàn bê tông. Anh cười nắc nẻ, đôi mắt hoài nghi trông tôi đến nhột.

"Và cả trông giải trí phết"

"Còn anh thì sao? Chẳng phải mục đích của anh cũng giống em sao?"

Tôi gượng ngồi dậy, dựa lưng vào bờ rào vây quanh lan can. Ngồi từ đây ngắm anh luôn là một vị trí tuyệt hảo. Tôi có thể đếm rõ biết bao sợi tơ nắng đang đan xen vào tóc anh, nhuộm lóng lánh cặp mi xinh đẹp và làn da mượt mà. Hôm nay anh mặc đồng phục thể dục, bộ quần áo tuyệt vời mà tôi luôn thích nhất. Một phần vì nếu tôi có hứng tình và đè anh ra thì chỉ cần một cái tuột là xong hết.

"Anh chưa ăn sáng. Anh lên đây để ăn"

Nói đoạn anh ngồi xuống cạnh tôi, xếp bằng, rút trong cặp ra túi sandwich còn nóng hôi hổi. Anh bóc bao một cặp sandwich rồi thổi vài hơi, đưa tới trước miệng tôi.

"Sandwich gì đấy?"

Tôi hơi chau mày dè chừng. Có một đợt trước anh đưa phải cho tôi sandwich cá ngừ, hại tôi nhập viện cấp cứu liền ngay sau đó vì lên cơn dị ứng. Nhưng điều tệ nhất là chuyện chúng tôi cúp học bị vỡ lở và hình phạt của anh là chùi toa lét cả một tuần liền. Từ sau sự vụ đó tôi cảm thấy căm ghét bản thân kinh khủng mặc cho anh luôn lời an ủi tôi.

Anh quá tốt bụng mà. Đâu thể nào anh dám trách mắng tôi nửa câu chứ. Ấy nhưng mà tôi chẳng tốt bụng được như anh. Tôi đã tự trừng phạt mình bằng cách không lại gần anh những một tuần hơn sau đó. Và có lẽ hình phạt đã có tác dụng được bởi khi anh xuất hiện bực bội đấm tôi một phát vì cái tội hèn nhát, tôi mới cảm thấy hạnh phúc làm sao.

Với anh, tôi có một vị trí khá rõ ràng, rõ ràng như kiểu không thể vắng mặt vĩnh viễn khỏi đời anh được vậy.

Anh không nói. Mà tôi biết đấy, từ trong đáy mắt phẫn nộ xen lẫn hờn thương, từ lời nhiếc móc thậm tệ còn hơn cả lúc vì tôi anh phải nhận lấy hình phạt, từ cái mơn trớn đầy hối lỗi trên hàng mày tôi khi anh đã dịu lại.

"Nó là... chuối và nutella..."

Có lẽ anh đang nghĩ gì đó. Hàng mi cong cong tựa cánh bướm anh chớp mở liên tục vẻ bối rối. Tôi mau mắn há miệng cắn lấy một miếng, khen đáo để không tiếc lời. Chẳng phải tôi lấy lòng gì, nó ngon thật mà. Đã là thức ăn qua tay Lee Taeyong thì đời nào dở như hạch được chứ.

Quả nhiên một phút sau sắc mặt anh tươi tắn hẳn.

"Ban đầu anh tính làm sandwich trứng và phô mai cơ. Nhưng khi lục tủ lạnh và thấy chuối, anh đột nhiên nhớ đến em, nghĩ rằng có lẽ em sẽ rất thích sandwich kiểu này"

Miệng tôi không tự chủ được ngạc nhiên há hốc. Ý tôi là đúng rằng trước đây tôi thổ lộ mình thích ăn chuối. Nhưng đó là khi vừa thổ lộ, tôi vừa bóp vai anh hai lần như một tín hiệu kín đáo. Rằng thực ra ẩn ý ở đây tôi vẫn luôn thèm khát "trái chuối" ở dưới lớp khoá kéo quần anh muốn tuyệt vọng.

Thôi thôi. Tôi không mong chờ Taeyong sẽ hiểu được dụng ý tôi đâu. Đâu ai dám chắc với tôi rằng xu hướng tình dục của anh cũng như tôi cơ chứ.

Thốt nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười hơn là tổn thương.

Tôi đúng thật là một thằng nhóc thảm hại hết thuốc chữa.

[NC-17] jaeyong ; hội chứng tuổi mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ