🌟

9.2K 693 61
                                    

01. Kết hôn

Chenle và Jisung kết hôn rồi, không tự nguyện, vì phụ huynh đôi bên cần dùng cuộc hôn nhân này để hoàn thành giao dịch nào đó.

02. Ly hôn

Một năm sau hai người có thể ly hôn.

03. Tâm trạng

Chenle: Bắt mình phải kết hôn với lưu manh, hứ.

Jisung: Tức là từ giờ sẽ sống chung phải không? Em sẵn sàng rồi!

04. Cậu lưu manh

Jisung đổi năm màu tóc trong một học kỳ, lúc kết hôn cậu nhuộm màu đỏ, cậu là thành viên đội điền kinh của trường, lúc nhuộm tóc trời đã sang xuân, khi chạy trên sân thể dục mồ hôi chảy từ tóc xuống, gương mặt như đang chảy máu.

Sở thích của cậu là khi Chenle tan học sẽ đi xe máy đến chặn đầu người ta, trước khi kết hôn cậu muốn ngăn Chenle đi hẹn hò, sau khi kết hôn cậu muốn đón Chenle về nhà, đối phương không đồng ý cậu sẽ duỗi tay ra ôm, đến khi Chenle bị ép buộc leo lên xe thì bắt đầu vít ga phóng tít mù như đi bão, cậu thích nhất khi lái xe máy gào thét với người phía sau: "Nguy hiểm lắm đấy Chenle, anh ôm chặt vào!"

Câu cửa miệng trước khi kết hôn là: "Anh Chenle, em mời anh ăn cơm nhé."

Câu cửa miệng sau khi kết hôn là: "Vợ ơi, anh nhìn em đi mà."

05. Ánh sáng Thượng Hải

Bố đến Hàn Quốc đã mười hai năm, còn Chenle mãi tới khi lên đại học mới cùng mẹ sang Hàn, thời điểm nhập học rất náo nhiệt, cậu tự xưng là "Ánh sáng Thượng Hải".

Là trưởng dàn nhạc violin của trường, dàn nhạc chụp hai bức ảnh dán lên bảng thông báo rồi trở nên nổi tiếng, Chenle chê xấu nên xé mất một tấm, Jisung thấy đáng yêu quá nên xé nốt tấm còn lại.

Lớn hơn Jisung hai tuổi nhưng chẳng có chút lực uy hiếp nào, đi đến đâu cũng được khen đáng yêu, trong số đó một mình Jisung mỗi ngày khen tới tận mười lăm lần không kém.

Trước khi kết hôn Jisung giới thiệu với người khác: "Đây là anh Zhong Chenle mười tuổi đáng yêu của mình."

Sau khi kết hôn Jisung giới thiệu là: "Đây là vợ yêu nhất của mình, Zhong Chenle."

Còn bản thân Chenle, câu cửa miệng cả trước lẫn sau khi kết hôn đều là: "Park Jisung, tránh xa anh ra."

06. Trước khi quen nhau

Dàn nhạc của trường tập luyện trên sân thể dục, đội điền kinh cũng tập chạy quanh sân thể dục trong cùng khoảng thời gian.

Mỗi ngày trước khi bắt đầu, thành viên đội điền kinh luôn phải gào thét trên sân thể dục: "Park Jisung! Park Jisung! Park Jisung!" Bởi vì lần nào cũng không thấy bóng dáng Jisung đâu hết.

Câu lạc bộ nhảy trên tầng ba có người thò đầu ra khỏi cửa sổ hét xuống: "Park Jisung ở đây này!"

Mười ngày sau đến cả thành viên dàn nhạc cũng biết đội điền kinh có một cậu tên Park Jisung hôm nào cũng phải lên lầu nhảy street dance một trận mới chịu xuống tập, nhưng đội trưởng đội điền kinh vẫn gào thét tên cậu cả hai chục lần mỗi ngày trước khi vào sân như không biết mệt.

[SungChen | Dịch] Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ