Địa lao ẩm mốc, bốc mùi hôi thối ghê sợ. Xác chết thối rữa chất đầy, từ động vật cho đến con người, hay thậm chí có cả ma tộc.
Lần đầu tiên bị nhốt ở đây, hắn nôn mấy chập đến mệt mỏi. Sau dần thành quen. Hắn cứ thế cư nhiên ngửi cái thứ mùi hỗn tạp kinh khủng này sống qua ngày.
Thẩm Thanh Thu cười tự giễu. Một thân phong chủ kiêu ngạo, nay lại phải sống trong cảnh bị đày đọa cùng cực. So với Thu Tiễn La, dính với tên nghiệt đồ này, thực chất còn khốn nạn hơn nhiều.
Nhưng hắn không sợ, vì hắn không còn gì để mất nữa. Hắn mỗi ngày đều mong bản thân chết đi, thoát khỏi Lạc Băng Hà, thoát khỏi cái kiếp cặn bã chết tiệt này. Nhưng tên tạp chủng hắn căm hận, đánh đập xong, sẽ lại chữa trị cho hắn, nhằm để hắn sống lâu hơn, tiếp tục cả đời chịu dày vò của y.
"Tạp chủng. Nghiệt đồ. Hỗn đản. Súc sinh..."
Chửi y cho thỏa. Thực ra hắn cũng chẳng thấy vơi hơn chút nào. Chửi y, hắn lại nhớ tới những chuyện đã qua. Lòng hiếm khi bỗng dâng trào chua xót.
Hắn nhớ tới Nhạc Thanh Nguyên.
Năm đó, nếu hắn chịu buông bỏ phòng bị, phải chăng Nhạc Thanh Nguyên và hắn vẫn còn con đường khác? Năm đó, phải chăng hắn nên một kiếm đâm chết tên súc sinh Lạc Băng Hà? Năm đó, năm đó, năm đó...
Lại thêm một tiếng cười giễu. Năm đó nếu hắn đổi khác, phải chăng đời hắn không đi đến bước đường này?
Thẩm Thanh Thu không muốn nghĩ, cái gì cũng đã xảy ra rồi, chỉ hận không thể tự sát ngay lúc này.
"Sư tôn..."
Hắn giật mình. Y đến từ lúc nào?! Thẩm Thanh Thu lập tức ngẩng đầu, lâu lắm rồi Lạc Băng Hà mới gọi hắn là "sư tôn". Dù hắn cũng chẳng muốn nghe thấy y gọi.
Nửa mặt thâm trầm của người đối diện che khuất trong tối. Thẩm Thanh Thu nhìn không ra biểu tình của y, chính mình cũng không thể tự khống chế, ánh mắt căm phẫn như lửa đỏ.
Lạc Băng Hà lại gọi. Hắn im lặng, cúi đầu không đáp, hắn không muốn thấy mặt tên tiểu tạp chủng này. Nhưng y cứ gọi miết, như thể nghiện rồi, gọi mãi không dứt, cũng không cần hắn đáp lời.
"Sư tôn... hôm nay ta gặp một người, giống hệt ngươi.
Nhưng hắn khác ngươi, đối với đệ tử rất dịu dàng, rất cưng chiều. Đến nỗi làm ta phát ghen. Mà ngươi biết không, đồ đệ được đối xử tốt đó, là 'ta'. Sư tôn, ngươi nói xem, ta nên làm gì?"
Hắn chung thủy giữ im lặng. Một phần vì không muốn trả lời, phần còn lại là vì không hiểu y đang nói tới chuyện gì.
Người giống hắn ư? Đối xử tốt với y ư? Hẳn 'hắn' đó bị đập đầu đến mất trí rồi.
"Ta gọi hắn, hắn đều đáp lời. Tại sao ngươi lại không?"
Lạc Băng Hà thấy hắn câm lặng, nhớ lúc ở thế giới kia, y gọi một 'hắn' đáp một. Nửa chữ cũng không ngó lơ y. Lửa giận bỗng dâng ngút trời, y cười lạnh, lặng băng tiến về phía hắn. Bàn tay mạnh mẽ dứt khoát bóp mặt hắn nâng lên cao, ép hắn nhìn lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khởi Đầu [ ĐNHTTCCNVPD ] - [ Băng Ca × Thẩm Cửu ]
FanfictionTình trạng: hoàn. Tác giả: pippi. ❗ Không reup khi chưa có sự cho phép❗ Văn án: Ân oán nửa kiếp, dày vò nhau đến chết đi sống lại, vẫn muốn quay đầu gạt bỏ chuyện xưa. "Ta căm hận ngươi đến tận xương tủy." Đến tận cùng, có thể song hành cùng nhau b...