Hiện tại, cả hai giờ đã có những khoảng trời riêng, những niềm vui riêng, chỉ cần biết người kia sống tốt với thực tại của mình vậy là đủ mãng nguyện rồi. Và...năm tháng cấp 3 vẫn mãi tươi đẹp ấy quả là không uổng phí khi có sự xuất hiện của Hạ, người mà suốt đời này Khoa sẽ chẳng bao giờ quên.
***
Hạ lò dò bẽn lẽn bước vào lớp. Đó là những bước chân đầu tiên của cô vào cấp III. Hạ vẫn hay trách tại sao ba lại đi làm xa, để rồi phải gửi Hạ từ thành ba về quê cho bà nội chăm sóc. Bắt đầu từ đây, cô phải rời xa cái chốn phồn hoa đô hội, rời xa sự náo nhiệt và cả đam đám bạn thân từ thuở bé. Hạ buồn lắm!! Khi đặt chân vào trường cấp III, dẫu biết cảnh "tứ cố vô thân" là khó tránh khỏi, nhưng sao, Hạ vẫn thấy hụt hẫng trong lòng.
Bước đến một chiếc bàn trống, Hạ ngồi xuống. "Tạm thời ngồi đây ổn định đã, khi nào quen ai thì xin cô chuyển chỗ cũng không sao" – cô nghĩ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Lớp ban A mà, dương thịnh âm suy. Hạ đoán rằng lớp phải có ít nhất là mười lăm, hai mươi bạn nữ, nào ngờ con số thật sự còn ít hơn thế. Bảy nữ, kể cả Hạ, trên tổng số ba mươi lăm học sinh. Một phần năm lớp. Hạ không phải là dạng người thích chủ động làm quen và buồn một nỗi, Hạ chẳng hợp tính với bất kì ai trong số sáu bạn nữ còn lại. Một bạn nữ nhìn Hạ, cười nhếch mép, rồi quay sang nói bàn tán với những bạn còn lại. Cả đám liếc mắt rồi quay lại cười phá lên, đôi khi còn có vài lời đếm xỉa, khiến Hạ vô cùng khó chịu, cô rõ biết là chúng nó đang nõi xấu cô. Ấn tượng đầu tiên quả thực không tốt một chút nào.
- THÔI!!!
Mười hai con mắt quay về nơi phát ra tiếng nói. Hạ trông thấy một bạn cao to, đang úp mặt xuống bàn ngủ gục, từ từ ngẩng đầu lên, trông có dáng vẻ rất xấc xượt.
- Các cô ồn ào hơi quá rồi đấy! Làm ơn yên lặng cho tôi ngủ!
- Tại chúng tớ đang có một số chuyện không vừa ý cần phải nói! – Giọng nhỏ lớp trưởng yếu ớt vang lên.
- Nói xấu thì bảo là nói xấu, chứ giấu giếm cái gì. Nếu Tôi mà bị như thế, thì các cậu xong đời rồi, kể ra thì nhỏ đó cũng hiền đấy.
Nói rồi, bạn nam quay sang Hạ:
- Mới đi chuyển đến lớp buổi đầu tiên mà đã có ấn tượng như thế, chắc còn khổ với tụi nó dài dài.Và đó là lần đầu tiên Hạ gặp Khoa.
***
Giữa trưa, nắng nóng như đổ lửa.
Hạ đang đạp xe về nhà thì bỗng nhiên xe bị hỏng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xinh giờ đang đỏ bừng vì nóng, nhưng vẫn không biết làm thế nào. Không quen biết người nào thì nhờ vã ai bây giờ, giá như có đám bạn than của cô ở đây thì tốt biết mấy. Đang loay hoay thì bất ngờ Hạ nghe tiếng hỏi thăm của một bạn nam nào đó
- Xe sao thế?
Thì ra là Khoa, Hạ mừng thầm trong bụng, tưởng chừng như có quý nhân phù hộ. Cô nghĩ, nếu Khoa không ra tay sửa giúp thì cũng chở mình về. Ôi thật là ở hiền gặp lành.
- À, hình như nó bị hỏng – Hạ đáp.
Khoa nhìn nhìn liếc liếc chiếc xe của Hạ rồi nói:
YOU ARE READING
LỜI YÊU THƯƠNG BAO GIỜ ĐƯỢC HỒI ĐÁP?
Short StoryHiện tại, cả hai giờ đã có những khoảng trời riêng, những niềm vui riêng, chỉ cần biết người kia sống tốt với thực tại của mình vậy là đủ mãng nguyện rồi. Và...năm tháng cấp 3 vẫn mãi tươi đẹp ấy quả là không uổng phí khi có sự xuất hiện của Hạ, ngư...